Polaroid
Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

vì thế nàng vận hết khí lực, kéo xe lại chỗ tướng công.

Sau đó, cố sức nâng Độc Cô Thanh Ưng dậy, rồi dồn hết sức lực kéo thân

hình cường tráng của hắn lên xe, thật là vất vả rốt cuộc cũng thành

công, nàng vội vàng đẩy xe từng bước từng bước một tiến lên.

Nàng biết hiện giờ điều cấp bách phải làm là tìm một

chỗ để an bài cho tướng công, chiếu cố hắn, làm cho hắn có thể hảo hảo

nghỉ ngơi, đem độc trong cơ thể bức ra ngoài.

Chậm chạp nặng nề đẩy xe, gặp lúc đường bằng phẳng cũng đã khó nhọc, lúc đường gập ghềnh lại là càng khổ sở.

Đôi tay mảnh mai phút chốc đều bị phồng rộp, nhưng nàng không màng, cắn răng chịu đựng, chỉ chút thương tổn nhỏ đó cùng với

thương tích trên người tướng công đâu thể nào so sánh được.

Sợ ánh mặt trời chói chang chiếu vào vết thương trên

người tướng công, nàng hái lá cây cài lên người tướng công, lấy áo khoác đắp lên giúp hắn che chắn sương gió, còn chính mình vẫn là đổ mồ hôi

như mưa đẩy xe.

Sợ tướng công khát, lại không nước, nàng liền thu thập sương sớm, chính mình không dám uống chỉ một lòng rót vào miệng hắn.

Nàng thậm chí còn trèo cây hái trái, cho dù không ít

lần bị rớt xuống, bị thương đầu gối hoặc bị nhánh cây cào xước da, nàng

vẫn không từ nan, cố sức hái bằng được trái cây mớm cho tướng công.

Thật vất vả mới tìm được gian miếu đổ nát, an bài cho tướng công xong nàng tìm nhặt cành khô để nhóm lửa.

Gian miếu đổ nát này mặc dù lâu năm thiếu tu sửa nhưng

cũng là đủ che gió đụt mưa, đằng sau lại có một cái giếng nhỏ, nước vẫn

là có thể uống được làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.

Ban ngày, nàng không ngừng nhúng ướt khăn lau mồ hôi

cho tướng công, nhai nát rau dại cùng trái cây kiên nhẫn mớm từng chút

một từng chút một cho trượng phu.

Ban đêm, nàng thức trắng đêm trông chừng, nửa thức nửa

tỉnh, thủy chung lo lắng cho tướng công, cũng là để ý thêm củi để tránh

tắt lửa làm tướng công bị lạnh.

Nàng vui mừng phát hiện từng ngụm máu tướng công ói ra, từ màu đen đã dần dần chuyển dần sang màu đỏ, hơn nữa số lần hộc máu,

mỗi ngày một ít.

Dưới sự chiếu cố cẩn thận của nàng, Độc Cô Thanh Ưng

sắc mặt dần dần biến chuyển, tựa hồ có chút khởi sắc, cũng không còn sốt nữa.

Nhìn tướng công hô hấp dễ dàng, mấy ngày qua thần kinh căng thẳng giờ nàng đã tạm an lòng.

Rồi một buổi sáng nọ, Độc Cô Thanh Ưng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, ý thức của hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, phảng phất cứ

như vừa trải qua giấc mộng.

Nhìn quanh ngôi miếu đổ nát xa lạ, tầm mắt hắn cuối cùng dừng ở trên người tiểu thê tử, đang gục mặt trên đầu gối hắn ngủ say.

Khuôn mặt diễm lệ đã có phần tiều tụy, mái tóc rối bù,

quần áo tả tơi, dường như đã trải qua khá nhiều cực khổ, chắc đã thật

lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi..

Đại chưởng nhẹ vươn tay vuốt má rồi vén tóc lên cho nàng, dung nhan này mặc dù đã tiều tụy, nhưng trong mắt hắn vẫn là đẹp nhất.

Nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ nhắn, không nhịn được cái

nhíu mày, nguyên bản đôi tay này mịn màng mềm mại nay đã chai sần, còn

có rất nhiều vết cắt. Hắn đau lòng vuốt ve từng vết thương trên bàn tay

ngọc.

Nàng đang say ngủ bị quấy nhiễu, giật mình tỉnh lại, kinh hỉ mở miệng, “Tướng công, chàng đã tỉnh.”

Thấy tướng công đã tỉnh nàng vô cùng cao hứng, nhưng

lập tức cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, bởi vì tướng công đang chau mày,

nàng hướng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thì ra tướng công đang xem tay

nàng.

Mặt nàng bất giác đỏ lên vội rụt tay lại, giấu ở sau

lưng không cho hắn nhìn nữa, bởi vì tay nàng đã trở nên quá xấu, rất

nhiều vết sẹo, không còn vẻ non mịn như trước mà vô cùng thô ráp.

“Tay nàng sao vậy? Ta xem xem.”

Nàng kiên quyết không nghe theo, lắc đầu quầy quậy, “Không được, tay quá xấu, chàng vẫn là không thể xem.”

Độc Cô Thanh Ưng lập tức hiểu ra, vẻ mặt căng thẳng,

cảm giác như là ngực vừa bị đâm một đao. Lúc hắn bị hôn mê, một nữ tử

trói gà không chặt như nàng, nếu không phải vì muốn dẫn hắn đào thoát,

còn phải ở một bên chiếu cố hắn, thì làm gì đến nông nổi này.

Nhất tưởng đến, khẳng định nàng đã chịu không ít gian

khổ, tâm hắn liền đau, làm sao còn có thể so đo xấu hay không xấu? Hắn

hận chính mình, cư nhiên làm cho nữ nhân của mình chịu khổ.

Vươn đại chưởng ra ôm nàng vào lòng.

“Tướng công?”

“Để nàng phải ủy khuất rồi.” Hắn trầm giọng nói.

Nàng cũng ôm lấy hắn, trong lòng vô cùng xúc động, cảm

nhận được khoảng cách giữa hai con tim yêu bỗng thật gần, không cần thốt nên tiếng nào đã hiểu rõ lòng nhau.

Nàng biết, tuy hắn không nói ra, vòng tay siết chặt như vầy chắc hẳn trong lòng hắn dâng lên sự áy náy lẫn cảm kích, cùng với

nỗi niềm tự trách sâu kín.

Vỗ vỗ vào lưng rồi nhẹ gỡ tay hắn ra, nhỏ giọng nói,

“Tướng công, chàng nhất định đã đói bụng? Để thiếp đi tìm gì đó cho

chàng ăn nhé?”

“Ta không đói.”

Nàng hiểu được, hắn là lo lắng nàng mệt nhọc nên mới

nói như thế. Thân thể chỉ vừa hồi phục, từ lúc hôn mê tới giờ chỉ được

nàng mớm cho mớ rau dại cùng trái cây ít ỏi, hiện tại mới tỉnh lại nhất

định cần ăn chút gì cho lại sức.

“Ăn một chút thôi được không? Thiếp đói bụng rồi, thiếp tìm gì đó để hai c