
ật sự không phải cao thủ, không phải cao
thủ a!
“Oa…. không cần, cứu mạng…. có hái hoa tặc….” Ngay tức khắc một trận kinh thiên động địa quỷ khóc sói gào nổ vang ở trong
sân, phóng xạ ra bốn phương tám hướng.
Vô hạn bội phục
nhìn theo thư đồng lấy siêu tốc độ trước nay chưa từng gặp qua phóng vọt đi mất dạng, Đường Bình Bình khóe môi nhịn không được giương lên.
~~~~~
“Đi làm cơm.”
“Ta?” Vẻ mặt khó tin chỉ vào mũi mình, Ôn Học Nhĩ cơ hồ nghĩ đến chính mình bị lãng tai.
Ánh mắt của Đường Bình Bình đảo qua, vẻ mặt đương nhiên, “Ngươi dọa Tam Mộc chạy mất, đương nhiên ngươi phải nấu cơm.”
“Ta là nam nhân.” Thanh âm của người nào đó bất đầu the thé.
“Tam Mộc cũng vậy.”
“Ta không biết làm.”
“Ta lại càng không biết.”
“Ta đi tìm người đến làm.” Quên đi, hắn tự nhận không thể nào đối diện với
ánh mắt trầm ổn của Đường Bình Bình một lúc lâu, vẫn là nhấc tay đầu
hàng đi.
“Mau đi đi.”
Gì chứ? Không phải
chứ, hắn cứ như vậy phất tay áo tiêu sái không mang theo một mảnh áng
mây trở lại lớp học? Ôn Học Nhĩ sửng sốt đứng sững ra một lúc, sau đó sờ sờ mũi, xoay người đi tìm đầu bếp nữ tạm thời thay thế. Lần sau hắn sẽ
nhớ rõ không cần khiến cho Tam Mộc bị áp lực tinh thần quá lớn.
Bằng vào tự thân mị lực mê người, Ôn Học Nhĩ thành công đưa tới ba cô nương
tay nghề cao siêu đảm đương miễn phí nữ đầu bếp, hơn nữa còn tự mang
nguyên liệu đến nấu ăn.
Trong ba mươi sáu kế mặc dù không có mỹ nam kế, nhưng kế này vừa xuất chiêu lần nào cũng hiệu quả.
Từ trong cửa sổ phòng học không có màn che nhìn ra là có thể thưởng thức
hình ảnh của người nào đó giống như đại gia được hầu hạ chu đáo thoải
mái, trái tim của Đường Bình Bình đột nhiên cảm thấy bị bóp nghẹt, có
một loại thôi thúc muốn rống người.
Giống như cảm nhận
được ánh nhìn chăm chú của hắn, Ôn Học Nhĩ giơ lên chén trà trong tay,
xa xa hướng hắn cười, “Đường huynh, nếu không có việc gì không ngại cũng đến uống một ly đi.”
Luồng mắt lập tức theo bên ngoài thu hồi, chuyên tâm xem đệ tử luyện tự.
“Ôn công tử, thích ăn thịt heo chưng mơ không?”
“Thích.”
“Vậy còn canh bát bảo.”
“Cũng thích.”
“Vậy còn cá trích hấp thì sao?”
“Tất cả đều thích.”
“Chúng ta đi làm đây.”
Không muốn nghe, thật sự không muốn nghe, nhưng thanh âm cứ vô tình bướng
bỉnh chui vào trong tai, điều này làm cho Đường Bình Bình càng thêm
phiền muộn. Đảo mắt qua đệ tử đang chuyên tâm luyện tự, hắn buông xuống
quyển sách trong tay đi ra phòng học.
“Nè, Đường huynh, rốt cuộc quyết định muốn trộm phù sinh nửa ngày nhàn (*) sao?”
(*): nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.”
‘Phù sinh’ có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước.
Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng,
ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm,
nhân sinh như thế mới thú vị.
Hắn không đáng để ý tới.
“Hà tất phải lạnh nhạt như thế? Cho dù hại ngươi điểm tâm không ăn, nhưng
ta cam đoan sẽ bồi thường cho ngươi một bữa cơm trưa phong phú, không
phải tốt sao!”
“Nếu Tam Mộc không trở lại?”
“Hắn sẽ không sao?” Cái tên tiểu thư đồng tham ăn kia khẳng định sẽ không vứt bỏ một chủ tử hào phóng như Đường Bình Bình!
“Nếu không thì sao?” Đường Bình Bình kiên quyết không cho hắn bất kỳ giả thiết có tính khả năng nào.
“Được rồi,” Hắn thừa nhận, “Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi bị đói.” Tưởng
hắn đường đường là song tuyệt thư sinh, cư nhiên lại có thể lưu lạc đến
tình cảnh hôm nay, thật sự là thượng thiên không có mắt a!
“Vậy thì tốt rồi.”
Lại kinh ngạc nhìn người nào đó nhàn nhã đi qua trước mặt hắn, Ôn Học Nhĩ
cơ hồ nghĩ chính mình đã biến thành trong suốt, hơn nữa càng ngày càng
có đủ tư cách làm thánh nhân.
Khi mùi thức ăn mê người
phiêu lãng trong không khí, khói bếp lượn lờ ở mỗi nhà, một thân ảnh lén lút chậm rãi tới gần tiểu viện.
“Ha, rốt cuộc cũng đợi được ngươi.”
Tam Mộc cứng ngắc quay đầu lại, nhìn kẻ không biết khi nào thì xuất hiện sau lưng.
“Ta đối với nam sắc không có hứng thú.” Phải nói chính xác là đối với loại
mặt hàng như ngươi căn bản không có hứng thú, Ôn Học Nhĩ vụng trộm bổ
sung ở trong lòng.
“Thật sự?” Tam Mộc vẻ mặt sung sướng.
“Đương nhiên.” Vì sao kể từ lúc gặp được chủ tớ Đường thị, nhân cách của hắn vẫn luôn bị nghi ngờ nha?
“Thiếu gia, ta đã trở về.” Ngay sau đó, Tam Mộc liền cao hứng phấn chấn phóng
vào trong sân, thanh âm sáng sủa đầy sức sống lại tràn ngập tiểu viện.
Cửa thư thất bỗng nhiên mở ra, thanh âm của Đường Bình Bình mang theo mấy phần vui sướng, “Tam Mộc, đã trở lại à!”
“Ô, thiếu gia….” Tam Mộc đột nhiên xông tới, bổ nhào vào trong lòng của thiếu gia kêu khóc.
Thân mình của Đường Bình Bình nhất thời có chút cứng ngắc, ngay cả thần sắc
cũng có chút mất tự nhiên, “Khụ! Tam Mộc, không có việc gì không có việc gì.” Hai tay ngấm ngầm đẩy hắn ra, hơn nữa lặng lẽ lui về phía sau vài
bước, tách ra một khoảng cách nh