The Soda Pop
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

iống như tiểu hài tử đang cáu bẩn, nàng cố ý

lựa chọn làm ngơ, nếu không nàng nhất định sẽ cười ngất, “Một câu, ngươi rốt cuộc có hỗ trợ hay không?” Cuối cùng nhăn mày hướng về phía hắn,

giống như không giúp liền đoạn tuyệt quan hệ.

Oa a, nàng

đều đã nói thế hắn dám không giúp sao? Ôn Học Nhĩ vẻ mặt cực kỳ đáng

thương tiếp nhận viên pháo thuốc, “Tiểu Bình Bình, ngươi phải thề là sẽ

không vứt bỏ ta tìm niềm vui mới nha.”

Tam Mộc nhịn không được chà xát hai cánh tay, thần thái của Ôn thiếu gia thật ghê tởm, làm hại hắn toàn thân đều nổi da gà.

Đường Bình Bình không hé răng.

“Ngươi không thề đại biểu ngươi muốn đi tìm niềm vui mới, ô làm sao lại không có lương tâm như thế.”

Hắn thật là nam nhân sao? Hắn đại khái sinh sai giới tính đi, đối mặt với

bộ dạng uốn éo làm bộ làm tịch của Ôn Học Nhĩ, Đường Bình Bình cũng chỉ

có thể rút ra kết luận như vậy.

“Tiểu Bình Bình ——” Ôn Học Nhĩ lại gào thét.

Không cần suy nghĩ liền cầm lấy gánh nặng trên vai Tam Mộc nhét vào lòng Ôn

Học Nhĩ, “Ngươi mang theo cái này, được rồi chứ?” Như vậy có thể xem như cam đoan đi!

Ôn Học Nhĩ lập tức tươi cười đầy mặt, “Được được, nơi này chính là toàn bộ gia sản của ngươi.”

“Vậy còn không mau đi?”

Thẳng cho đến thân ảnh của Ôn Học Nhĩ mất hút khỏi tầm mắt, Đường Bình Bình

mới quay đầu thét to với thư đồng, “Tam Mộc, đi thôi.”

“Chúng ta không đợi Ôn thiếu gia sao?”

“Nếu phải đợi hắn, ta cần gì bảo hắn đi phóng pháo hiệu.”

Tam Mộc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

“Nhưng, hành trang của chúng ta làm….”

“Có tiền còn sợ mua không được sao?”

Nói cũng đúng nha, vẫn là thiếu gia thông minh.

Đợi cho mặt trời lặn ở Tây sơn, mỗ vị mỹ thư sinh hoàn thành nhiệm vụ trở

về nhìn đến ngã năm đường trống rỗng không có bóng người, không khỏi

điên cuồng phát ra tiếng gào rống ——

“Đường Bình Bình, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Lỗ tai có chút ngứa, đưa tay sờ sờ, lại nhìn phía sau tiểu thư đồng, Đường Bình Bình tự an ủi mình nhất định là bị ảo giác, không có việc gì không có việc gì.

“Thiếu gia, trời sắp tối rồi, đêm nay chúng ta muốn tá túc ở chốn hoang vu này sao?”

Nâng mắt nhìn rặng mây tía rực rỡ nơi chân trời, Đường Bình Bình nói, “Trời còn chưa đen, chạy nhanh đi thôi!”

“Nhưng chỉ sợ không kịp vượt qua ngọn núi này trời đã tối đen.” Tam Mộc còn thật sự tiến hành phân tích.

Đường Bình Bình liếc hắn, ung dung bình thản nói, “Vậy đêm nay tá túc ở nơi hoang dã này đi.”

“A!” Tam Mộc há hốc mồm, chỉ phải nhận mệnh tiếp tục lên đường.

Chim bay muộn màng trở về tổ ấm, ánh chiều tà càng lúc càng phai nhạt dần,

sắc trời cũng dần dần trở nên tối đen, thờ ơ nhìn cảnh vật hai bên

đường, Đường Bình Bình nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, “Tam Mộc, nếu là ngươi,

biết rõ phía sau có người đuổi theo, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Đương nhiên là chạy trối chết.”

“Ưm, đây là lẽ thường.” Nàng đồng ý.

“Vậy thiếu gia tính làm thế nào?” Chủ tử nhà hắn tuyệt đối không phải thường nhân, điểm này hắn thập phần khẳng định.

“Thong thả đi.” Nàng hơi mỉm cười, định liệu sẵn trong lòng.

Hắn biết ngay.

“Nhưng nếu bị Ôn thiếu gia đuổi tới, cậu nhất định sẽ thảm.” Trong đầu không

tự chủ được hiện lên ý niệm vui sướng khi người gặp họa.

Đường Bình Bình không có hảo ý liếc hắn, thản nhiên nói, “Vậy trước đó ngươi sẽ thảm hơn.” Này quạ đen miệng.

Tam Mộc lập tức rụt cổ, mắt đảo quanh bốn phía.

Gió đêm thổi qua cánh rừng, khơi dậy âm thanh xào xạt của cành lá, ngẫu

nhiên vang lên tiếng kêu của phi điểu, cũng rất có ý thơ.

“Tịch dương tống vãn quy điểu ẩn, thanh phong đái nguyệt trục vân phi.” Chắp

hai tay sau lưng, Đường Bình Bình chậm rãi ngâm ra một câu thơ.

“Thiếu gia, cậu thật hưng trí.” Tam Mộc thở dài, thật chẳng có điểm nào giống

với kẻ đang đào vong, ngược lại bọn họ còn có vẻ giống như kẻ xuất môn

đi xa.

“Trên người ngươi có đánh lửa không?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Không rời khỏi người.” Hắn lập tức từ bên hông lấy ra để chứng minh.

“Biết săn thú rừng làm món ăn dân dã không?”

Tam Mộc hồ nghi nhìn chủ tử, chần chờ mở miệng, “Thiếu gia, cậu không phải muốn ta đi săn thú nướng ăn đi?”

“Thật thông minh.”

Tam Mộc vẻ mặt đau khổ nói, “Ta trước kia chỉ biết trộm gà vịt.” Ở thành

trấn lớn xin ăn, không cần tới cái gì kỹ năng sống dã ngoại a! Sớm biết

sẽ có ngày “hoàn lương”, hắn nhất định sẽ bồi dưỡng một chút kỹ năng,

cũng không đến mức gặp phải quẫn cảnh như hôm nay.



đễnh nhún vai, Đường Bình Bình thần sắc thong dong nói, “Cùng lắm thì

bụng đói thôi.” Lương khô đều ở trong bao quần áo, mà gánh nặng thì đã

đưa cho người ta, bỏ một bữa cũng là không có biện pháp trong biện pháp, dù sao sức ăn của nàng luôn không lớn.

Vẻ mặt

của Tam Mộc giống như ngày tận thế đã đến, bởi vì hắn nhất định có vấn

đề lớn. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, bụng của hắn nhất

định sẽ chịu không nổi, nhất là đối với kẻ bao tử không đáy như hắn.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, ban ngày rừng cây rậm rạp che bóng, một mảnh

xanh um, hiện tại trong bóng đêm lại có vẻ mờ ảo, giống như yêu ma quỷ

quái trồi lên từ địa ngục.

“Hú ——” Xa xa truyền đến tiếng só