
tại Praha, là con một nên rất muốn có một đứa em dễ yêu để chăm bẵm. Mà vừa hay bé con Thiên Ly lại có khuôn mặt xinh ngoan, vóc dáng nho nhỏ, tính nết dễ bảo. Còn Thiên Ly thì sướng rơn khi bỗng dưng rớt xuống một người chị tâm lý và thông thái như Tú Chi. Những ngày gần đây bố mẹ luôn bận bịu khiến cô tủi thân, có nụ cười tươi vui và những câu chuyện thú vị của chị bù vào khoảng trống vắng.
- Thiên Ly ơi, mai em đi cùng chị đi được không? - Tú Chi mềm giọng dụ dỗ, hàng mi cong khẽ chớp chớp.
- Sao thế được? Chị đi cùng bạn trai, em không theo đâu! - Thiên Ly từ chối ngay tắp lự , không suy nghĩ lấy nửa giây. Lơ đãng đảo mắt ngó quanh tiệm ăn.
Tú Chi vuốt tóc em gái, chơi trò năn nỉ:
- Ngoan! Đi mà, đi với chị. Chị giới thiệu em với Filip luôn. Trước sau gì em cũng phải làm quen với bạn trai chị chứ, đúng không?
Thiên Ly đan tay quanh ly nước sô cô la nâu đen, miệng ngậm vòi hút như đứa nhóc tỳ ham ăn. Cô lắc đầu, giọng nói vẫn rất cương quyết.
- Em không đi đâu! Anh chị hẹn hò, em đi theo là vướng, cực kỳ vướng. - Thiên Ly nhăn trán, không muốn biến mình thành kẻ thừa thãi, phiền phức và vô duyên.
- Trời ạ, vướng cái gì nào? Anh chị dắt em mua sắm, không thích à? Filip biết em sang cũng muốn gặp em mà. - Tú Chi lay lay tay em gái, mặt đã bí xị - Mai cô chú còn bận, em ở nhà một mình sao được nào? Chị sẽ bị la đó nhóc kia!
Thiên Ly hiểu chuyện không bướng bỉnh từ chối thêm nữa, cô gật rụp đầu đồng ý. Người lớn đều bận làm ăn nên giao Tú Chi trông nom Thiên Ly. Một khi chị bỏ lại cô để đi chơi riêng, hẳn sẽ ăn mắng té tát.
Thiên Ly chiếm hết thời gian của chị mà quên bẵng mất mỗi cô gái đều có những khoảng riêng tư. Nhất là khi chị Tú Chi của cô đang đắm mình trong áng tình ngọt ngào.
Tệ thật! Thiên Ly nào muốn phiền ai! Nếu không thể tự tay chăm lo thì làm ơn mặc xác cô đi. Không cần vung tiền sắm sanh cho cô đủ thứ, dẫn cô đi thăm thú khắp chốn và chiều cô như thiên kim tiểu thư. Cái cô cần là một gia đình thực sự chứ không phải là một cuộc sống đủ đầy nhưng mỗi mình cô thui thủi. Bố mẹ có hiểu không?
- Anh Filip có hiền không nhỉ? Sẽ không treo cổ em vì đi theo hai người đấy chứ? - Thiên Ly vờ đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Cái con bé này!
Tú Chi hung dữ véo mũi Thiên Ly. Cô bé em nghiêng đầu né, nháy mắt cười tinh nghịch. Khoé miệng tươi tắn hết cỡ nhưng đáy mắt thì ảm đạm như dòng sông lặng lẽ chảy dưới ánh trăng đêm hiu hắt.
Mới lớn đôi chút đã biết khéo léo che đậy buồn phiền sau nét cười giả vờ thì có bao nước phiền não, ủ dột đã phải nuốt vào trong?
" Đơn giản thôi! Em sẽ giúp anh, nếu như anh có thể ... – trước sự mong mỏi lẫn
hồi hộp của Filip, Jay cố tình bỏ lửng câu. Rồi rất tinh quái, anh buông giọng cười đểu trá – Gọi tên Việt của em! "----
- Ừm, anh biết mà. Ngủ ngon đi bé yêu!
Chu miệng hôn chụt vào di động một cái thật kêu thay lời tạm biệt
người yêu bé nhỏ, Filip ngắt máy, tắt luôn cả nụ cười ngọt ngào trên
môi. Anh vò đầu, thở dài thượt. Tay uể oải lướt danh bạ, lần tìm một dãy số có đuôi 613 u tối, nghĩa là thứ 6 ngày 13. Đứa em họ thần kinh không định của anh lại cho rằng đó là ngày may mắn, chọn luôn làm số máy.
Nhìn cái tên nằm chình ình trên màn hình, anh bất đắc dĩ nhấn nút gọi.
- Cậu đang nhà chứ? Anh có chút chuyện.
- Pizza Mexico. – Đầu dây bên kia phun ra vài chữ cụt lủn rồi thẳng tay cúp máy, để lại dấu chấm hỏi to đùng đập vào mặt Filip.
Filip mờ mịt nhìn khối màu đen trên tay đang phát ra những tiếng tút
dài đứt quãng. Khi anh còn ngẩn người thì điện thoại bất chợt réo vang.
- À, thêm nước Shock.
Vẫn giọng nam lúc nãy, vẫn bỏ lại một câu không đầu không đuôi và
ngắt rụp máy trong khi người nghe chả hiểu cái quái gì vừa lọt vào tai.
Nửa tiếng sau, Filip xuất hiện trước cửa nhà cậu em họ với hộp bánh
pizza cỡ lớn và một túi đầy những lon Shock, loại nước tăng lực gắn mác
18+. Anh quăng hết cho Jay, gườm mắt lườm cậu ta:
- Lần sau cậu phải nói rõ ra! Độp vài câu thế kia, ai hiểu cậu
muốn con khỉ gì? – Filip cáu. Anh ngồi ôm điện thoại, nặn não mãi mới
nghĩ ra ý Jay là cậu ra có nhà, cứ tự nhiên đến và tiện thể giúp cậu ta
mua đồ ăn.
Jay nhún vai không đáp, làm mặt khinh khỉnh tếch vào phòng khách, dọn sơ đống bừa bộn để chừa chỗ đặt bánh. Trên mặt bàn, chiếc laptop có
logo trái táo cắn dở còn bật trang web về những vụ án nổi tiếng. Dăng
quanh đó là những quyển sách dày cộm. Quyển thì gập, quyển thì mở toang. Vài chiếc bút nhớ lăn lóc cạnh bên. Jay gập em máy tính xách tính lại,
lia nó về phía sô fa, nơi em Ipad đang nằm ngoan trên cuốn Play Boy có
bìa là người mẫu với bộ ngực trần trụi, không mảnh vải che đậy.
- Ế, số mới à?- Filip mang dao từ bếp lên, vừa cắt bánh vừa liếc liếc.
- Ừ. Số này hơi tệ. - Jay bật nắp lon Shock, nhấp một ngụm – Tỷ lệ đường cong mấy em thua Jana hết!
Filip giở qua vài trang, gật gù đồng tình. Jana là bạn gái hiện tại
của Jay, một cô gái phương Tây đẹp đúng chuẩn mắt to sâu, mũi cao thẳng , da trắn nõn, môi dày và nhất là vóc dáng gợi cảm. Mà theo Jay cảm nhận
là đẹp-từ-trong-ra-ngoài.
Jay là một tên nguy