
hãi của anh, lập tức giấu cười rời đi. Lại trong chốc lát, Tiểu Cửu cũng cách
cửa tỏ vẻ hắn có việc rời đi, sau đó cũng chạy đi.
Một mình ngây ra
ngồi trên giường, đợi một hồi lâu không thấy bọn họ trở về Tề Nghiên cảm thấy
có chút nhàm chán, nằm xuống muốn ngủ trưa lại như thế nào cũng ngủ không được.
Lăn qua lộn lại một lúc, bỗng nhiên làm động tác xoay người chợt nghe “Ầm” một
tiếng thật lớn, anh rốt cục ngã xuống đất thật mạnh.
“Oa… đau quá!” Gáy
chạm đất đau đến khóe mắt anh bật ra nước mắt, che đầu nằm trên mặt đất ai ai
kêu thảm, mãi đến khi sao vàng trước mắt tiêu tan, đau đớn dần thoái lui lúc
này mới có cách chuyển động cổ.
Nào biết cổ mới
hơi chuyển, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy dưới sàng nền gạch đen cùng một hộp gỗ
điêu khắc?
Nha? Vì sao dưới
sàng lại có hộp gỗ a? Anh trước kia sao cũng chưa thấy qua?
Tính tò mò mọi
người đều có. Cho dù là người khờ ngốc cũng có bản tính giống mọi người. Nhất
thời, Tề Nghiên kéo hộp gỗ điêu khắc dưới sàng ra lập tức xoay người ngồi dậy,
nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra…
Di? Bên trong có
tranh vẽ!
Ngơ ngác gãi gãi
đầu, lấy tranh vẽ bên trong hộp ra nhìn chăm chú, chỉ thấy anh càng xem hai mắt
mở càng lớn, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ lên, tim đập không thể khống chế,
ngẫu nhiên còn nghi hoặc cúi đầu xem hạ thân của mình, sau đó nhìn lại người
trên tranh vẽ tinh xảo…
Ngô... Anh tình
hình đêm qua giống như nam nhân trên tranh vẽ nha! Nếu là thật, kia, kia anh
hẳn là cũng phải giống người trên tranh, cởi sạch quần áo nha! Ân... Bên trong
tranh còn có nữ nhân trần trụi, kia... kia A Tinh có phải cũng nên trần trụi
hay không a?
Nghĩ vậy, Tề
Nghiên lại không khỏi có cảm giác hưng phấn, lập tức nhanh chóng cởi hết quần
áo, lại trong rất nhiều tranh vẽ chọn ra một cảnh trên giường rồi xem vài lần,
sau khi nhớ kĩ tư thế cùng động tác thế này mới đem tranh vẽ tinh xảo thu lại
bỏ vào hộp, một lần nữa quăng đến dưới sàng, tiếp theo cả người liền nhảy lên
giường nằm xuống, lấy chăn đáp thân, ha ha ngây ngô cười chờ người nào đó trở
về phòng.
Chờ, chờ, không
biết qua bao lâu, anh rốt cục nghe được thanh âm muốn nghe nhất…
“Tề Nghiên, ta
nói cho chàng biết một chuyện tốt...” - Mộ Dung Tinh kích động vào phòng, giọng
nói trong trẻo đang muốn cùng anh chia sẻ tin tốt lại liếc thấy trên sàn quần
áo ném khắp nơi thì không khỏi dừng lại, ánh mắt lập tức chuyển qua người nào
đó nằm trên giường đang giương mắt to cười ngây ngô với cô.
“A Tinh...” - Tề
Nghiên cười híp mắt, nghĩ đến lát nữa sẽ làm chuyện đó với cô, trong lòng liền
cảm thấy thẹn thùng nhưng vẫn rất hưng phấn mà vươn tay to từ dưới chăn ra
ngoắc. “Đến đến đến, mau chút!”
“Chàng thay quần
áo ra ném loạn khắp nơi là sao?” - Mộ Dung Tinh cười trách, sau khi thuận tay
nhặt quần áo lên mới chậm rãi đến bên giường.
“Nằm nằm, nằm
xuống với ta.” - Toét miệng cười yêu cầu.
“Chàng đang chơi
trò gì vậy?” - Nghĩ đến anh đang đùa, Mộ Dung Tinh cũng không nghĩ để ý, khi
anh xốc lên một góc chăn thì không khỏi bật cười, thuận ý anh cởi giày lên
giường, chui vào chăn.
Nào biết vừa
chui vào chăn, anh lập tức đột nhiên xoay người đè lên người cô, cô sợ tới mức
hai tay vội vàng đỡ lại phát hiện lòng bàn tay chạm vào ngực trần trụi của anh,
thế này mới giật mình thấy không bình thường.
“Tề Nghiên,
chàng... không mặc quần áo?” - Cười gượng đặt câu hỏi.
“Đúng! Trần
trụi.” - Tề Nghiên vui vẻ gật đầu, cười rất thích thú, đồng thời hai tay còn
vội vàng cởi bỏ quần áo trên người cô.
“Chậm, chậm đã!
Chàng... chàng đang làm cái gì?” - Mộ Dung Tinh lắp bắp kinh hỏi, nghĩ đến anh
lúc này người trần truồng đè lên trên người cô, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt ửng
đỏ, ngực đập như nai con chạy loạn.
“Cởi quần áo!
Nàng cũng trần trụi giống ta.” - Tề Nghiên vui tươi hớn hở cười, trên tay động
tác nhanh chóng, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã cởi quần áo của cô ra, lộ ra
sau áo ngoài là cái yếm màu xanh lam được thêu tinh tế tỉ mỉ cùng da thịt trắng
mịn mê người.
Không biết vì
sao, Tề Nghiên nhìn thấy cảnh trí này lại muốn cúi đầu hôn lên, hơn nữa nhiệt
lưu đêm qua làm anh cảm thấy kì quái lại xuất hiện, bụng dưới căng ra thật là
khó chịu.
“A Tinh...” - Thanh
âm nghẹn lại, anh cúi đầu kêu nhỏ, trên trán thấm ra mồ hôi nóng.
“Làm, làm gì?” -
Mộ Dung Tinh bị anh dọa có chút ngây người.
“Ta, ta có thể
hôn nàng không?” - Thấp giọng cầu xin.
Nghe vậy ngạc
nhiên, lập tức cô bỗng nhiên cảm thấy loại tình huống này thật sự buồn cười,
lại bật cười. Ha ha ha... Tên ngốc này thế nhưng vào tình huống này còn hỏi có
thể hôn cô không?
“A Tinh?” - Nén
rất khó chịu, không hiểu cô cười cái gì?
“Có, có thể!” - Cô
vừa cười vừa trả lời, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng mơ
hồ hiểu được anh tựa như đã hiểu được cái gì gọi là thiên địa âm dương, vợ
chồng đôn luân. “Chàng biết nên làm như thế nào sao?” - A... Hôm nay cô cùng
anh sẽ trở thành vợ chồng chính thức phải không? Cũng tốt! Như vậy cũng tốt a…
“Đại khái biết
đi...” - Anh có chút không xác định nhưng vẫn gật đầu, trên