
a đi! Rời khỏi Tề
gia nô tì không có nơi nào để đi, khác nào chỉ còn đường chết a...” -
Tiểu Thanh kinh hoảng kêu khóc, gần như xụi lơ trên mặt đất.
Dường như không nghe thấy, Mộ Dung Tinh lạnh lùng nhìn về phía Vương
tổng quản, Vương tổng quản lập tức biết ý, lúc này sao còn dám chần chờ, vội vàng gọi tới hai nô tài dáng người cường tráng lôi Tiểu Thanh đem
ra ngoài, tiếng la khóc thê lương kia càng đi càng xa, cuối cùng cũng
biến mất.
“Ta không hi vọng sẽ có Tiểu Thanh thứ hai, mọi người hiểu chứ?” - Vẻ mặt cười nhạt như trước, Mộ Dung Tinh không phủ nhận mình là đang giết
gà dọa khỉ.
“Hiểu, hiểu được.” - Mọi người trong lòng run sợ, âm thầm may mắn mình không phải Tiểu Thanh.
“Tốt lắm, không có việc gì nữa, đi xuống cả đi!” - Bàn tay mềm vung lên, giải tán mọi người.
Nháy mắt chỉ thấy mọi người như chạy trối chết, chỉ hai ba bước đều biến mất hết, chỉ sợ mình là đối tượng kế tiếp bị khai đao.
Nhìn mọi người đều đã đi hết, Mộ Dung Tinh lập tức xoay người tạ tội
với nhị lão Tề gia. “Cha, mẹ, con dâu ở trước mặt hai người làm càn, nếu có chỗ nào không đúng, xin hai người thứ lỗi.”
“Nào có gì không đúng? Tề gia chúng ta tích đức nên mới may mắn có
thể có con dâu tốt như con vậy.” - Nhị lão Tề gia đồng thanh, ăn ý nhìn
nhau cười, tiếp đó lại tha thiết dặn con, “Nghiên nhi, Tinh nhi đối với
con tốt như vậy, con nên nghe lời của nàng cho tốt, biết không?”
“Con, con vốn rất nghe lời A Tinh a!” - Tề Nghiên vẻ mặt vô tội.
Nhìn bộ dáng anh khờ ngốc nhị lão Tề gia nhất thời bật cười liên tục, còn Mộ Dung Tinh thì mím môi cười khẽ, nhìn trong mắt anh ôn nhu đến
cực điểm, trong mắt nhị lão Tề gia không khỏi lại may mắn.
Tổ tiên Tề gia tích đức a!
Sau khi tỏ thái
độ uy nghiêm với các nô bộc và tán gẫu với cha mẹ chồng về việc nhà một hồi
lâu, Mộ Dung Tinh mới cùng Tề Nghiên rời khỏi đại sảnh, xuyên qua tầng tầng
hành lang gấp khúc, đang chuẩn bị trở về viện của bọn họ thì một gã nô tài đột
nhiên chạy tới trước mặt.
“Thiếu gia,
thiếu phu nhân, cửa sau có người tìm thiếu gia, không biết thiếu gia gặp hay
không ạ?” - Hai mắt rủ xuống, vẻ mặt cung kính, có thể thấy được đe dọa mới vừa
rồi đã có tác dụng, nhóm nô bộc rốt cục hiểu được bổn phận của mình, không dám
có thái độ hơi chậm trễ.
Tìm Tề Nghiên?
Trong lòng đã mơ hồ biết là ai nhưng Mộ Dung Tinh vẫn cố giả không biết nhìn Tề
Nghiên, ai ngờ vẻ mặt anh lại khó hiểu cứ liên tục gãi đầu.
“Có biết là ai
không?” - Mày hơi nhíu, cố ý cười hỏi.
“Là Trương Hoài
Sinh công tử.” - Tên nô tài kia nơm nớp lo sợ trả lời, trong lòng vẫn còn sợ
hãi với vị thiếu phu nhân này.
“A! Là Hoài Sinh
tìm ta!” - Tề Nghiên đặc biệt cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao vài
ngày trước Trương Hoài Sinh mới đến tìm anh, mới mấy ngày lại tới nữa?
Nhìn anh bộ dáng
vui vẻ, không cần hỏi cũng biết anh muốn đi gặp bằng hữu, Mộ Dung Tinh cũng
không ngăn cản, ngược lại cười nói: “Tề Nghiên, ta có thể cùng chàng đi gặp
bằng hữu của chàng không?”
“Được! Được a!”
- Tề Nghiên không có chút tâm cơ, lòng đầy vui mừng có thể cho A Tinh thích
nhất và bằng hữu tốt nhất quen biết nhau.
Mỉm cười gật
đầu, cô vẫy lui tên nô tài kia, cổ tay khẽ ôm lấy Tề Nghiên, hai người vừa nói
vừa cười bước về phía cửa sau.
Chỉ chốc lát
sau, một gã nô tài khác canh giữ cửa vừa thấy thân hình bọn họ tới gần liền
nhanh chóng mở cửa sau ra rồi lập tức lui xuống.
“Hoài Sinh!” - Xa
xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng lặng ở ngoài cửa, Tề Nghiên cao hứng kêu
to, nhanh chóng chạy tới.
“Tề Nghiên.” - Nhìn
khuôn mặt tươi cười vui vẻ trước mắt vô ưu vô lự, không lo ăn mặc, Trương Hoài
Sinh cũng không chú ý tới theo sau còn có thân ảnh thướt tha chậm rãi hướng đến
bọn họ, chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa hắn phải mở miệng, cảm thấy không khỏi có
vài phần ghen tị.
Vì sao hắn bụng
đầy tài văn, thủy chung có tài nhưng không gặp thời. Mà Tề Nghiên si ngốc, mọi
thứ không bằng hắn lại có thể áo cơm không lo, cái gì cũng không cần cố gắng
liền có được gia thế, của cải làm người ta ca ngợi, thậm chí còn có thể cưới
được khuê tú của phú thương Tô Châu…
“Tề Nghiên, đây
là bằng hữu của chàng?”
Bỗng dưng, giọng
cười nói thanh nhã vang lên khiến Trương Hoài Sinh đang xuất thần bị giật mình
bừng tỉnh, nhìn kĩ, lại thiếu chút nữa bị Mộ Dung Tinh bên cạnh Tề Nghiên làm
sợ tới mức rớt tròng mắt.
“Ngươi, ngươi,
ngươi là vị công tử ngày đó?” - Hắn chỉ vào cô kêu lên sợ hãi. Tuy rằng trang
phục khác nhau nhưng rõ ràng là cùng một khuôn mặt, hắn sẽ không nhận sai.
“Vị công tử nào?
Trương công tử, chúng ta đã gặp mặt sao?” - Vẻ mặt cô giả vờ hôm nay là lần đầu
tiên hai người mới gặp mặt.
“Hoài Sinh, A
Tinh, các ngươi quen nhau?” - Tề Nghiên ở một bên vẫn nghi hoặc nhìn một cái,
lại nhìn một cái, không hiểu Trương Hoài Sinh vì sao vẫn trừng mắt A Tinh?
“Đương nhiên
không biết!” - Tay Mộ Dung Tinh nhẹ nhàng khoác lên tay Tề Nghiên, nhìn anh mỉm
cười dịu dàng. “Ta chưa từng gặp qua bằng hữu của chàng, sao có thể quen biết
chứ?”
“Đúng nha!” - Tề
Nghiên tâm tư đơn thuần lập tức