XtGem Forum catalog
Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

cha mẹ nên chú ý công

việc, liên tục căn dặn hạ nhân lấy nguyên liệu tẩm bổ đi nấu, tận mắt

nhìn con dâu uống xong một chén lại một chén canh bổ, cuối cùng khi phụ

nữ có thai lấy cớ mệt mỏi mới lưu luyến không rời rời đi.

Nhìn thấy trong phòng còn sót lại hai người cô và Tề Nghiên, Mộ Dung

Tinh giả bộ ngủ nằm trên giường lập tức xoay người ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ nhìn vị hôn phu đang nhếch miệng ngây ngô cười, trong tay còn

bưng một chén canh bổ.

“Tề Nghiên, đừng nghĩ muốn ta uống bát canh kia, sáng nay ta đã uống đủ rồi!” - Híp mắt cảnh cáo.

“Nhưng...” - Tề Nghiên vẻ mặt chần chờ khó xử, bát canh này là cha mẹ trước khi đi căn đạo phải cho A Tinh uống nha!

“Ân…” - Âm điệu kéo dài, hừ lạnh nhìn chằm chằm.

“Được, được thôi! Không uống thì không uống...” - Đã quen khuất phục

dưới uy của thê tử, Tề Nghiên đem canh bổ đặt lên bàn, liền vui vẻ nhảy

lên giường, một tay ôm lấy cô, mặt mày hớn hở nói: “A Tinh, ta không nói sai chứ! Tảng đá công công sớm nói qua ta đã đem em bé bỏ vào trong

bụng nàng, bây giờ nàng tin rồi chứ?” - Hiếm thấy có thể đắc ý như vậy.

Đột nhiên nhớ tới hai tháng trước quả thật anh có nói qua chuyện này, lại nhớ tới anh lúc trước có chút khác biệt, trong lòng Mộ Dung Tinh ẩn ẩn chút cảm giác kì lạ nhưng trước nay thực tế cô vẫn cho rằng không có khả năng có “Hoa tiên tỉ tỉ, tảng đá công công”, thần yêu quỷ quái gì

đó.

“Tề Nghiên, chàng đoán mò thật chính xác.” - Nhận định anh là đoán mò.

“Ta, ta không đoán mò a!” - Tiếng kháng nghị nho nhỏ.

“Được! Vậy tảng đá công công có nói ta thai này là nam nhi hay là nữ nhi không?” - Cố ý làm khó.

“Nam nhi! Giữa trán còn có chu sa cỡ hạt gạo.” - Nói chắc như đinh đóng cột, còn đem đặc điểm nói ra hết.

Nha! Thật không ngờ anh chắc chắn như thế? Mày nhẽ nhướng, cô kéo anh lười biếng nằm xuống, thuận miệng cười nói: “Được! Ta sẽ xem tám tháng

sau có phải thật sự sinh ra một nam nhi giữa trán có chu sa hay không.”

“Đây là nhất định thôi...” - Vui vẻ ôm vợ, Tề Nghiên ha ha nở nụ cười.

Nghe vậy, cô nhẹ giọng cười yếu ớt, quả thật cảm thấy có chút mệt

mỏi, mí mắt chậm rãi rũ xuống, buồn ngủ mông lung, thản nhiên thử hỏi:

“Tề Nghiên, chàng có muốn gặp Trương Hoài Sinh không?” A... Hai tháng

nay Trương Hoài Sinh đi tìm Tề Nghiên rất nhiều lần nhưng đều bị cô ra

mệnh lệnh từ chối gặp.

“Hoài Sinh a...” - Ngẩn ngơ, nghĩ đến từ lần trước sau khi cãi nhau

rốt cuộc chưa gặp qua Trương Hoài Sinh, Tề Nghiên thấp giọng nói: “Ta

không biết! Ta trước kia vẫn nghĩ Hoài Sinh rất tốt với ta, sẽ không

giống những người khác xem thường ta, cười ta là tên ngốc, nhưng ngày đó ta đã biết hóa ra hắn kì thật cũng như những người khác...” - Hắn tuy

ngốc nhưng vẫn nghe ra những lời ác ý ngày đó của Trương Hoài Sinh đều

không phải nhất thời nói nhảm, mà thật sự là từ suy nghĩ trong lòng,

điều này khiến anh đã bị tổn thương rất lớn, nhất thời không biết nên

đối mặt như thế nào với “bạn tốt” này.

“Tên ngốc! Ta cũng thường mắng ngốc a!” - Mí mắt lại mở ra, cười nhìn anh chăm chú. Hắc! Tên ngốc này không phải cũng âm thầm nhớ thù với cô, ai oán cô giống những người khác chứ?

“A Tinh, nàng... nàng không giống như vậy!” - Hơi giật mình ngây ngô

cười, Tề Nghiên nhịn không được hôn xuống môi cô, ngượng ngùng đỏ mặt.

“Ta biết nàng không phải cố ý chê cười ta là tên ngốc, mà là khi cùng ta thân mật mới có thể cố ý gọi ta như vậy! Ta... Ta kì thật rất thích

nghe nàng gọi ta là tên ngốc!” Bởi vì mỗi lần cô gọi anh là tên ngốc, vẻ mặt và giọng điệu đều rất dịu dàng, khiến anh nhịn không được cứ muốn

nhào tới gần gũi với cô!

“Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc...” - Nghe vậy, cô vừa cười lại nỉ non

ngâm nga, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn…

A... Xem ra tên Trương Hoài Sinh kia thật sự tổn thương Tề Nghiên rất sâu a! Vẫn là chờ Tề Nghiên quên đi, khi muốn gặp vị “bạn tốt” kia cô

sẽ suy nghĩ có nên để bọn họ gặp mặt hay không!

Tám tháng sau,

Tề phủ vang lên tiếng trẻ con chào đời oa oa gào khóc.

“Chúc mừng, chúc

mừng! Là một bé trai khỏe mạnh!” - Bà mụ vui vẻ chúc mừng.

Thật sự là con trai? Nữ tử ngẩn người, tuy mệt mỏi

vô cùng nhưng vẫn vội vàng từ trong tay bà mụ tiếp nhận đứa nhỏ, khi nhìn kĩ

thấy giữa hai đầu mày con có chu sa đỏ thẫm xinh đẹp thì thật sự trợn tròn mắt.

Này, này không thể nói là lừa gạt rồi?

Mờ mịt ngẩn người, mãi đến khi “Phanh” một tiếng,

cha ngốc của đứa nhỏ rốt cuộc chờ không kịp mà xông vào, cô trừng mắt nhìn vị

hôn phu ngốc chạy như bay tới trước giường, lại nhìn con trong lòng oa oa khóc

lớn, rốt cuộc không thể không thừa nhận…

Có lẽ, vị hôn phu ngốc của cô thật sự là một người

đặc biệt a!

“Ách... Tề Nghiên, tảng đá công công có nói con

chúng ta tương lai có thể thăng chức rất nhanh hay không a?”

“Có a! Tảng đá công công nói sau này có công chúa

phải gọi ta một tiếng cha đấy!”

Không thể nào! Con bọn họ tương lai sẽ lấy một

công chúa về nhà làm vợ sao?

Có chút bị chấn động, cô ngây người một hồi lâu,

lập tức suy nghĩ của một thương nhân vốn có nghĩ đến anh nếu có được năng lực

đặc b