
ng nói theo tỷ tỷ, nói muốn gả cho phu quân như ý. Ai ngờ… ai ngờ huynh với đám bạn lang sói của huynh đứng cạnh nghe lén, còn giễu cợt ta, nói ta nhỏ tuổi mà đã nghĩ đến mấy chuyện ái tình! Ta tức giận bước tới, tung một quyền đấm tên khốn kiếp nào đó rơi xuống sông! Bọn họ hỏi huynh bọn họ nói có đúng không, hỏi huynh có cưới người như ta không, tên khốn nhà huynh lại dám nói, nói rằng người vừa xấu vừa quái gở như vậy, huynh sẽ không cưới, chẳng những xấu, còn hung dữ, dù phụ nữ trên đời này chết sạch cũng sẽ không cưới ta, mà có lẽ cũng chẳng ai thèm cưới ta… A a a, huynh nghĩ dung mạo huynh đẹp thì ghê gớm lắm sao! Huynh cho rằng khi đó huynh trở thành tâm phúc của Hoàng thượng thì giỏi lắm sao? Huynh có tư cách gì chứ?!!!”
Tô Đường càng nói càng giận dữ, chỉ có trời biết, năm đó khi gặp cái mặt lạnh này, tim nàng đập mạnh thế nào! Chỉ có trời mới biết, khi nàng ước nguyện cùng nhị tỷ, trong đầu nàng cũng nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kia! Làm gì có con gái nhà nào không biết tương tư, chẳng qua là nàng tương tư sớm một chút thôi mà, không được sao?! Hừ, ai ngờ tên mặt lạnh này lại nói khó nghe như vậy, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác! Hắn cứ vô tình mà tàn nhẫn dẫm nát hạt “đậu tương tư” đầu tiên của nàng — à không phải, còn lâu nàng mới thừa nhận tên mặt lạnh này là mối tình đầu của nàng nhé, Vương tiếu ca mới đúng chứ!
Sự bùng nổ của Tô Đường đã lôi từng mảnh từng mảnh trí nhớ nhỏ nhoi còn sót lại trong đầu Tống Thế An ra, sau đó ghép lại thành một hình ảnh cố gắng cũng sẽ nhìn rõ được.
Hình như có chuyện như vậy thật, năm đó, có một cô nhóc béo tròn ăn mặc kỳ quái, lạ lùng đấm bạn hắn xuống sông — đúng là rất dũng mãnh! Có điều, hắn đã từng nói mấy lời đó sao?! Tống Thế An suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không nhớ ra được. Chỉ là, cô nàng này thù dai quá đi, đã là chuyện hơn mười năm trước rồi mà còn nhớ nữa!
Sao Tô Đường có thể không thù dai được chứ, từ sau lần đó, hoa đào của nàng cứ nát vụn, nát vụn đến cùng cực. Nàng thành một cô gái lỡ thì không gả đi được, trở thành truyện cười của mọi người! May mà tính cách của nàng mạnh mẽ cứng cỏi, nếu là người khác, thì không biết đã treo cổ bao nhiêu lần rồi!
Cái miệng quạ đen này, còn nói như thánh phán, khiến nhân sinh của nàng bi thảm vô cùng, sao mà không thù hận được chứ!!!
Tống Thế An vẫn đang ngồi trên ngựa nhìn xuống Tô Đường, cô nhóc béo tròn năm đó, bây giờ lớn lên dáng người cao mảnh mai nhìn cũng rất kỳ quái, chỉ là, dáng vẻ thở phì phì kia cũng vẫn giống năm đó — ngốc nghếch!
Đột nhiên, Tô Đường lại toét miệng cười, xoa thắt lưng nói: “Bây giờ huynh biết ta là ai rồi đúng không, ha ha, biết đây là do huynh tự làm bậy rồi phải không?! Ôi chà, năm đó là ai nói không cưới ta chứ… Ha ha ha, tự tát vào mặt mình đúng không, đau lắm đúng không… mau viết giấy từ hôn đi!”
Tô Đường nói xong, hí hửng chờ Tống Thế An tỏ vẻ chán nản, thất vọng, ai ngờ, dưới chân nàng đột nhiên chới với, trời đất đảo điên, đến khi hoàn hồn mới biết mình đã ngồi trên lưng ngựa, mà hắn thì đang ngồi sau lưng mình, tên mặt lạnh kia nhìn thẳng về phía trước, giục ngựa chạy đi — thì ra, vừa rồi nàng bị Tống Thế An xách lên ngựa!!!
“A, huynh thả ta xuống!” Tô Đường kêu ầm lên.
“Im ngay!” Tống Thế An quát.
“Làm gì chứ!” Tô Đường không hề sợ hãi.
“…” Sau khi trầm tư một lúc lâu, Tống Thế An mới phun ra một câu: “Cô quá ồn ào!”
“Vậy huynh buông ta ra!” Đã chê nàng ồn ào, còn kéo nàng lên ngựa làm gì chứ!
“Không còn sớm nữa, phải chạy nhanh về thành thân!” Tống Thế An chuyên tâm cưỡi ngựa chạy đi, đáp ngắn gọn.
Tô Đường nghe lại thấy loạn cả lên: “Vẫn muốn thành thân á?” Không phải là nên mỗi người mỗi ngả sao?
Thật ra Tống Thế An cũng rất muốn từ hôn, nhưng bây giờ để nhiều người trong quý phủ chờ đợi như vậy, hắn biết nói năng thế nào. Hơn nữa, nếu không cưới lại mắc tội kháng chỉ không nghe, so ra thì thể diện gì gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, trước hết nên hoàn thành cho xong hôn sự đã rồi tính sau. Còn chuyện bỏ vợ thì — Tống Thế An liếc nhìn cô gái trong lòng mình — e là quá thuận tiện ấy chứ, lý do bỏ vợ có thể viết tới vài trang giấy.
“Nàng theo ta quay về thành thân trước đã, một tháng sau ta sẽ viết giấy từ hôn!” Hắn lười phải nói nhiều, thẳng thắn quyết định.
Tô Đường không động đậy nữa, hai mắt sáng lên, mặt đầy vẻ vui sướng: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Tim Tống Thế An run lên, con gái chưa xuất giá đã tâm tâm niệm niệm muốn bị bỏ, biết có thể bị bỏ còn vui vẻ như vậy… Hắn ngước lên nhìn trời cao, thầm nghĩ, có phải vì hắn mải mê đánh giặc ở biên cương nhiều năm quá, nên không biết đến sự thay đổi của thế gian nữa rồi hay không?
“Ôi, nếu việc thành thân của chúng ta chỉ là giả, thì mọi việc cũng phải giả chứ!” Động phòng hoa chúc gì gì đó, cũng phải là giả! Tô Đường lo lắng nói.
“Ừ.” Tống Thế An chẳng muốn đáp lại nàng nữa, nhưng nghĩ một chút lại bổ sung: “Trong vòng một tháng này, nàng an phận một chút cho ta nhờ.”
Sự vui mừng trên khuôn mặt của Tô Đường lập tức tan đi, quay lại trừng mắt hung dữ nhìn hắn: “Bà đây làm gì mà không a