
h mẽ là có mạnh mẽ sao? Sao vừa gặp chút chuyện đã buông vũ khí đầu hàng rồi?”
Tô Đường liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Tiểu thư nhà em còn có phong cách cao đẹp nữa, đó là đánh không lại thì bỏ chạy! Bây giờ phủ tướng quân là một vũng bùn lớn, ai muốn nhảy vào thì nhảy, dù sao ta cũng không muốn nhảy!”
Chuyện xấu đều chờ đến lượt nàng làm, chuyện tốt chưa bao giờ tới lượt nàng, còn phải đón hết chuyện phiền phức này đến chuyện phiền phức khác! Mà chuyện hòa thân đang theo chiều hướng phát triển, vì cái quái gì mà nàng không thể dứt ra trước, mặc kệ họ chứ?!
Trong lòng Tô Đường nghẹn khuất, có lẽ là vì sau khi gả cho Tống Thế An, nàng gặp phiền phức liên tục, cũng có lẽ là vì mấy lời cuối cùng mà lão thái thái nói rất tổn thương lòng người. Cũng có lẽ, là vì trên đời này đàn ông theo lẽ thường phải có tam thê tứ thiếp…
“Được rồi, em cũng chỉ nói vậy thôi. Chỉ vì em thấy tiếc quá, tướng quân tốt như thế… Nhưng em hiểu rõ tính cách tiểu thư nhất, chắc chắn người không muốn ấm ức như thế, cho nên, cho nên, bỏ thì bỏ đi! Dù sao tự chúng ta cũng vẫn sống tốt được mà!” Tuy bình thường tranh luận không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là chủ tớ tỷ muội sống nhiều năm với nhau, xảy ra chuyện này, Hỉ Thước vẫn đứng về phía Tô Đường.
Huống chi, cô vẫn cảm thấy chắc chắn tướng quân không nỡ để tiểu thư đi.
Còn về chuyện vì sao cô cảm thấy như vậy à? Đó là vì cô nhìn qua cửa sổ, thấy tướng quân đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa viện kìa!
Tống Thế An đứng ngoài cửa không dám đi vào, trên đường đi nhìn sắc mặt Tô Đường rất khó coi, điều này khiến hắn chần chừ. Hơn nữa, hắn cũng nghe rõ bên trong truyền ra câu “Kệ chàng đi” — ý của nàng là không muốn gặp hắn. Có điều, không sao cả, người không bỏ đi đâu xa là tốt rồi.
Chần chừ đến đêm khuya, nhìn thấy đèn trong phủ tﴠhết, Tống Thế An mới quay lại phủ tướng quân, nhưng sáng sớm lại đến nữa.
Sợ tiểu viện quá đơn sơ, Tô Đường không có người hầu hạ, hắn liền tìm mười nha hoàn sai vặt tay chân nhanh nhẹn trong phủ tướng quân gửi tới, đồng thời cũng đưa tới một chiếc xe ngựa cho nàng tiện đi lại.
Nhưng Tô Đường từ chối hết.
Thấy nàng quả quyết như vậy, Tống Thế An cuống cuồng, không thèm về phủ Tướng quân nữa, ở lại ngay thôn trang của mình ở bên cạnh, lại sai người phải thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của tiểu viện, chỉ sợ hắn lơ là một cái, Tô Đường lại trốn thoát mất.
…
Cứ thế, một người không muốn viết giấy từ hôn, một người không muốn quay về, hai người cứ giằng co như vậy…
Mà cùng trong thế giằng co, còn có rất nhiều người khác.
Nhân sĩ kinh thành nghe nói phu nhân Tướng quân ép viết giấy từ hôn, sinh ra hai thái độ hoàn toàn trái ngược, một thái độ là của đám đàn ông, cho rằng phu nhân tướng quân không có sự độ lượng, không hiểu lý lẽ, mà Tống tướng quân vì một người phụ nữ lại để bị giày vò đến mức này, đúng là mất hết thể diện đàn ông! Một thái độ khác là của mấy người phụ nữ, hoặc họ nhéo tai các ông chồng, hoặc là tức tối giận dỗi, chất vấn họ, “Đàn ông các người dựa vào cái gì mà bắt phụ nữ phải hy sinh hạnh phúc của mình”, đồng thời, bọn họ đều nhất trí cho rằng một người đàn ông si tình chung thủy như Tống tướng quân đúng là một người đàn ông tốt!
Sứ đoàn nước Diên và triều đình nước Tụng cũng giằng co. Bùi Thụy Hòa vẫn ép nước Tụng sớm ra quyết định, nhưng Tống Thế An vẫn cáo bệnh không xuất hiện, tiểu Hoàng đế đành phải kéo dài thời gian.
Có điều, tình hình giằng co này nhanh chóng bị phá vỡ.
Đột nhiên, trong kinh thành nhất thời truyền tai nhau một chuyện — thật ra người thật sự có gian tình với trưởng công chúa nước Diên lại là con trai nhỏ của Triển Quốc công, tiểu Triển đại nhân!!!
Mọi người nói sinh động như thật: Một ngày nào đó, trên đường cái, tiểu Triển đại nhân và trưởng công chúa điện hạ vừa gặp mà như quen từ lâu, cũng biểu diễn vở kịch quyền cước triền miên ngay tại chỗ, cuối cùng, củi khô gặp lửa mạnh, càng không thể quay đầu lại! Chẳng những họ luận bàn võ nghệ trong vở kịch quyền cước đó, làm tình cảm sâu đậm hơn, mà hơn nữa, còn xảy ra rất nhiều lần tiếp xúc tay chân! Ví dụ như, công chúa điện hạ không cẩn thận vấp ngã, tiểu Triển đại nhân xả thân — ôm lấy nàng! Hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy, lúc trước công chúa điện hạ giả trai, tiểu Triển đại nhân không biết, cho đến tận khi luận bàn võ nghệ mới vô tình chạm tới — cái đó, mới biết thực ra nàng là phụ nữ! Tóm lại, tiểu Triển đại nhân của chúng ta đã sớm ước định hôn sự với công chúa điện hạ rồi! Nếu không phải vì Bùi tiểu vương gia đứng giữa gây khó dễ thì hai người họ đã sớm song túc song phi từ lâu!!!
Cái gì? Vì sao Bùi tiểu vương gia lại đứng giữa gây khó dễ? Chuyện này mọi người không biết đâu! Mấy người có biết vì sao Bùi tiểu vương gia nhất quyết gả tỷ tỷ cho Tống tướng quân không? Đó là vì y đang thiết lập một bàn cờ rất lớn! Lúc trước, có phải y vẫn luôn thua khi đối đầu với Tống đại tướng quân của chúng ta trên chiến trường không, mà y lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không nuốt được cục tức đó, nên muốn âm thầm ám sát Tướng quân vào ngày thành thân ấy, ai ngờ đến cuối cùng, đã