
!
Từ xưa tới nay, cao thủ thường cô độc, Như Ý cô nương, đừng để ta phải thất vọng!
Có điều, có điều, nàng ta cũng quá độc rồi, dùng một đứa trẻ nhỏ làm vũ khí, vậy mà cũng làm được, không sợ tự đâm vào chân mình cho thủng cả chân ra sao?!
Nghe nói Tuyên Tử được sinh ra trên chiến trường, hai tuổi không có mẹ nên đi theo cha sống cuộc sống trong doanh trại, chịu không ít khổ sở, đến ba tuổi mới được đưa về, sống cùng cụ nội. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của lão thái thái dành cho cậu nhóc, có lẽ cuộc sống trong phủ cũng không sung sướng gì, Như Ý cô nương này lại còn châm chọ kích động nói mẹ ruột tốt thế nào, mẹ kế xấu ra sao nữa, chỉ e là tâm hồn đứa bé đã bị tổn thương ít nhiều rồi.
Tô Đường thầm thở dài, nhìn thân người bé xiu xíu đang quỳ ở đằng trước, trong lòng nàng thầm dâng lên cảm giác thương xót, cũng không còn so đo chuyện vừa rồi nữa. Dù sao cũng mới chỉ là đứa bé thôi mà!
Ai ngờ, nàng vừa quyết định sau này sẽ đối xử tốt với Tuyên Tử một chút, thì đứa bé kia như có thần giao cách cảm, quay đầu, lườm nàng một cái đầy vẻ khinh thường.
Tô Đường tức đến hoa mắt!
A a a cái tên nhóc xấu xa kia, con đừng có ép ta!!!
Tô Đường đang làm mặt quỷ trừng trừng nhìn cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng lạnh quét tới, chính là mặt lạnh kia, còn Tuyên Tử thì đã quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt thẫn thờ từ lâu.
Thôi rồi, nhất định là dáng vẻ vừa rồi của nàng đã bị tên mặt lạnh kia hiểu thành mẹ kế ác độc hận thù con chồng rồi! Ôi ôi ôi, ta sẽ không bao giờ tin rằng trẻ con là ngây thơ hồn nhiên nhất trên đời nữa đâu!!!
A, không đúng, quan tâm đến hắn làm gì chứ?! Nghĩ vậy, Tô Đường quay về phía Tống Thế An, bắt chước y hệt vẻ mặt của Tuyên Tử, trợn trừng lên nhìn hắn…
Ở bên này ba người đang lén lút gườm nhau, thì ở bên kia Phù Dung đã hoàn toàn vạch trần Như Ý. Lão thái thái nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh, miệng mím lại, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói: “Việc này coi như xong, sau này không cho ai nhắc lại nữa… Tuyên Tử bất kính với người lớn, phạt chép kinh thư ba lần. Phù Dung chăm sóc không cẩn thận, trừ một tháng lương!”
“Bà nội, Tuyên Tử còn nhỏ tuổi, xin bà giơ cao đánh khẽ!” Tống Thế An lo lắng xin xỏ cho Tuyên Tử. Nhưng dáng vẻ của lão thái thái như muốn nói ‘ý ta đã quyết rồi’.
Không biết Tống Thế An nhớ ra cái gì, cũng không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tuyên Tử đầy vẻ đau lòng.
Tô Đường cũng hơi nghi hoặc, việc này như vậy là xong sao? Thật đúng là tiếng gió thì to nhưng mưa lại nhỏ mà! Rõ ràng là Như Ý cô nương kia âm thầm gây chuyện, lão thái thái lại chỉ phạt Tuyên Tử và Phù Dung là thế nào?
Không xuống tay với thủ phạm chính, là vì muốn nhân nhượng cho khỏi phiền hà hay là — trong lòng có vướng mắc gì đó?
Lão thái thái xem như là chủ của nhà này, trong quý phủ còn có ai có thể khiến bà e ngại chứ? Nếu là nhân nhượng cho khỏi phiền hà, chẳng lẽ lão thái thái không nên đòi công bằng cho cô cháu dâu mới vừa bước qua cửa là nàng đây sao? Dù gì nàng cũng coi như là một nửa người bị hại, ít nhất trong mắt người khác, thì mấy câu chống đối đó của Tuyên Tử cũng thực sự khiến nàng không biết cư xử thế nào rồi!
Chẹp chẹp chẹp, nước cờ này rất mơ hồ, khiến người ta khó mà nhìn thấu được!
Dường như lão thái thái cũng hiểu tâm sự của Tô Đường, chờ Phù Dung dẫn Tuyên Tử lui ra, bà liền nói với Tống Thế An: “Còn không mau đỡ vợ cháu đứng dậy đi, quỳ làm cái gì!”
Tô Đường rất muốn để tên mặt lạnh này hậu hạ nàng, nhưng nhìn hắn tự đứng dậy còn không thèm liếc nhìn nàng một cái, Tô Đường đành phải từ bỏ hy vọng. Nàng vốn định đứng thẳng dậy thật hiên ngang, nhưng lại quên mất chuyện chân mình đang mềm nhũn, lại bị quỳ lâu, nên vừa đứng dậy đã lảo đảo như sắp ngã. Lần này thì Tống Thế An có không muốn đỡ cũng phải đỡ.
Tô Đường nhoẻn miệng cười với Tống Thế An, rất vô tội.
Hình ảnh này lọt vào mắt lão thái thái, thì chính là khung cảnh hai vợ chồng hòa thuận yêu thương, sắc mặt bà cũng giãn ra, lại trở về vẻ hiền từ ban đầu, nói với Tống Thế An: “Cháu bận gì thì cứ làm đi. Hôm nay bà nội rảnh rỗi, để vợ cháu ở đây trò chuyện với ta là được rồi.”
Tống Thế An liếc nhìn Tô Đường một cái, không biết là cảnh cáo hay là có ý gì.
Tô Đường vẫn dùng vẻ mặt vô cùng vô hại tươi cười với hắn, nhưng trong lòng lại thoáng hồi hộp — nói chuyện gì?? Có chuyện gì đâu mà nói? Vì sao phải đuổi mặt lạnh đi?!
Chờ Tống Thế An đi khuất, lão thái thái cho các nha hoàn xung quanh lui xuống, chỉ giữ lại Cẩm Tú và Hỉ Thước, cũng ra hiệu cho Tô Đường tới ngồi bên cạnh.
Tim Tô Đường bật nảy lên, sao giống chuẩn bị nói bí mật gì thế?!
Lão thái thái nhấp một ngụm trà, rồi kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng nói: “Bé con à, để cháu phải chịu uất ức rồi.”
Tô Đường không ngờ bà lại dùng câu này để dạo đầu, cũng không rõ ý bà thế nào, nên chỉ cười không đáp lời.
Lão thái thái tiếp tục nói: “Bây giờ cháu cũng là người của Tống gia chúng ta, là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, có một số việc cũng phải nói để cháu biết rõ ràng.”
“Bà nội, bà cứ nói đi ạ.” Tô Đường đáp ngắn gọn, cũng vểnh tai lên chờ nghe.
“