
hông dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Bà nội nhìn có vẻ rất dễ gần, thực ra rất có uy lực, đời này hắn sợ nhất là lão thái thái.
“Vậy, lúc nào đó bà nội lại phải tiến cung thỉnh an Hoàng thái hậu rồi. Tuy việc nước rất quan trọng, nhưng hương khói của Tống gia ta cũng quan trọng không kém mà, có lẽ cũng phải cầu tình Hoàng thượng một chút, xin cho cháu nghỉ phép vài ngày mới được.” Lão thái thái chậm rãi nói.
Nghe thấy hai chữ “Hoàng thượng”, đầu Tống Thế An càng đau hơn, hắn vốn lấy chuyện công ra làm khiên chắn, chỉ là tìm cái cớ mà thôi, nếu lão thái thái mà nói cho tiểu Hoàng thượng, thì không biết ngài ấy còn gây ra những chuyện gì nữa. Bị vạch trần lời nói dối đã đành, chỉ e ngài ấy còn buộc hắn phải nghỉ phép. Từ sau khi đàm phán hòa bình với nước Diên, hắn bị triệu hồi từ biên cương về, vì tiểu Hoàng đế không muốn hắn dính dáng vào việc này, nên luôn muốn cho hắn nghỉ phép. Hắn vì viện cớ muốn chỉnh đốn lại việc quân nên mới tiếp tục ở lại trong triều…
Các mặt lợi hại lần lượt xuất hiện trong đầu, Tống Thế An liếc mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, cuối cùng đành phải đáp: “Việc quân cũng đã xử lý gần ổn thỏa rồi, còn một chút việc nhỏ giao cho người khác là được, đêm nay cháu sẽ đi ngủ sớm ạ…”
Giọng nói của hắn càng lúc càng mơ hồ, vì Tống Thế An nhìn thấy ánh mắt của cô gái đứng cạnh mình càng lúc càng to ra, cuối cùng đã biến thành trạng thái “trợn trừng”.
Lão thái thái cũng để ý thấy phản ứng của Tô Đường, tủm tỉm cười nói: “Có chuyện gì không ổn sao?”
Tô Đường vội thu lại ánh mắt, nhìn về phía lão thái thái, hé môi nói dịu dàng như nước: “Đương nhiên là không có gì không ổn ạ, cháu vốn lo lắng tướng công bận việc chính sự mà ảnh hưởng đến thân thể…”
Khóe miệng Tống Thế An run lên. Lo lắng à? Tướng công á? Hắn quét mắt nhìn về phía Tô Đường, lại thấy nàng đang liếc mắt đưa tình, nhìn mình đầy tình tứ, biểu cảm đó, nụ cười đó, rõ ràng là ngoài cười mà trong không cười, rõ ràng là nụ cười giấu đầy lưỡi dao mà…
Không hiểu sao, Tống Thế An bỗng rùng mình một cái…
Chờ đến lúc ăn cơm tối, Tống Thế An tuân theo lời dạy của bà nội, rất chú tâm ăn cơm. Lúc chiều Tô Đường đã ăn một chút nên cũng không đói lắm, trong lòng lại có chuyện nghĩ ngợi, nên chỉ gẩy bát cơm rồi trừng mắt nhìn người đối diện, trừng mắt, trừng mắt, trừng đến bốc lửa.
Ban đầu Tống Thế An còn có thể bình tĩnh như thường, nhưng cuối cùng không chịu nổi lửa giận của Tô Đường cứ lăn qua nướng lại, vì thế liền đặt bát xuống, nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói: “Nếu không ăn được thì đừng ăn nữa.”
Tô Đường cười lạnh một tiếng: “Vậy ngủ sớm một chút à?”
Mặt Tống Thế An biến sắc, xua nha hoàn lui xuống, mặt không chút cảm xúc nào nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng.”
“Huynh nói không chạm thì sẽ không chạm sao? Lần trước huynh cũng nói sẽ không chạm đấy!” Nhớ lại chuyện bị “húc” kia, Tô Đường lại có cảm giác lửa giận như được trút thêm dầu.
Tống Thế An đuối lý, im lặng không nói nữa.
Tô Đường tiếp tục trút giận: “Còn nữa, cái gì mà nếu Tuyên Tử xảy ra chuyện gì huynh sẽ cho ta biết tay? Ta thật sự muốn biết huynh định cho ta biết tay thế nào đấy!” Tuy chuyện Tuyên Tử ra ngoài một mình cũng có nguyên nhân do nàng, nhưng nàng không chịu nổi thái độ của đồ mặt lạnh xấu xa Tống Thế An này ngay lúc đó!
Trong lúc còn chưa biết rõ nguyên nhân mà đã đe dọa mình, hắn coi nàng là cái gì chứ? Đây là thái độ đối xử với thê tử sao? Tuy thân và lạ cũng có khác nhau, nhưng cũng không thể làm tổn thương người khác như thế được!
Mặt Tô Đường lặng như nước, lạnh lùng nói: “Đây là cách sống cả đời của huynh sao? Thì ra là ta phải quản gia đình, trông con cho huynh, làm không tốt thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm?! Tống tướng quân, xin hãy nhớ kỹ, ta không phải là đầy tớ nhà huynh, ngay cả quan hệ chủ tớ còn không có!”
Ánh mắt Tống Thế An lạnh như băng, người phụ nữ này thật càn rỡ!
Tô Đường tiếp tục nói: “Huynh cho rằng ta không thể đón nhận Tuyên Tử, nên mới không chăm sóc thằng bé cho tốt phải không? Khi Như Ý nói câu nói kia, có phải trong lòng huynh cũng dao động không? À, huynh là người cầm quân đi đánh giặc, lẽ ra phải càng hiểu đạo lý dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ sẽ không dùng người hơn ta nhiều chứ? Bây giờ huynh cũng không tin ta, nếu đã vậy, bản thân ta không có năng lực, không thể gánh nổi trọng trách này, xin mời ngài hãy chọn cao nhân khác đi!”
Tống Thế An nheo mắt, cố đè nén sự tức giận, trầm ngâm một lúc rồi rũ mắt xuống nói: “Tuyên Tử là đứa trẻ ngoan, rất quan trọng với ta, tình thế cấp bách nên ta nhất thời lỗ mãng, xin nàng thứ lỗi.”
Còn có một câu, nhỏ không bỏ qua thì không thành việc lớn, hơn nữa, đúng là hắn đã nói quá lời. Ngày đó nàng nói với nha hoàn béo kia là thích mình, nếu vậy, lời nói của hắn, chắc hẳn đã khiến nàng bị tổn thương rồi!
Tô Đường không thể đọc được suy nghĩ của Tống Thế An, nghe hắn nói vậy, nàng lại không kịp phản ứng. Tuy sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm, nhưng lời nói này cũng có ý xin lỗi. Đây là lần thứ hai hắn chịu nhún nhường vì Tuyên Tử.
Đột nhiên Tô Đường