80s toys - Atari. I still have
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

nh quanh một hồi mới tìm được đường.

Tuyên Tử giận dữ nói: “Không có chứng cứ rõ ràng, không thể nói bừa được, nếu không cụ nội sẽ không vui, sẽ chê con phiền phức.”

Thì ra là thế, thằng bé sợ chọc lão thái thái không vui, nên mới giấu đi, chấp nhận chịu phạt. Nghe thì có vẻ rất hoang đường, nhưng Tô Đường lại có thể hiểu được tâm tư của Tuyên Tử, cậu nhóc này rất sợ lão thái thái, sợ làm sai sẽ khiến lão nhân gia sinh lòng ghét bỏ. Một mình chạy ra ngoài chơi cùng với việc buông lời dèm pha không có căn cứ, thì việc thứ hai rõ ràng là tệ hơn rát nhiều, huống chi, hai người lại là đồng phạm nữa.

Nhìn bộ dạng cúi đầu của Tuyên Tử, không hiểu sao Tô Đường cảm thấy rất đau lòng: “Có phải con rất sợ bà nội không?”

Tuyên Tử không lên tiếng.

Tô Đường nói: “Thật ra, bà nội rất quan tâm đến con.”

Tuyên Tử mím môi: “Phụ thân cũng nói vậy ạ.”

“Nhưng con lại cảm thấy sự thật không phải như thế, có phải không?”

Tuyên Tử lại không đáp.

“Thật đấy, buổi chiều, khi bà nội biết không tìm được con, liền vội vàng chạy đến. Lúc bước vào, vẻ lo lắng trong mắt bà nội rất rõ ràng, đến khi con quay về, tuy bà có trách mắng, nhưng ta nhìn thấy bà nội thở phào một hơi. Còn nữa, tuy bà trách phạt con, rất nghiêm khắc, nhưng cũng đều là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Có thật không ạ?” Tuyên Tử ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi.

Tô Đường gật đầu thật mạnh: “Ta có lý do gì mà phải lừa con chứ.”

Không lừa mới là lạ ấy, vừa rồi người còn lừa con ăn bánh của người mà!

Tô Đường nói: “Còn nữa, ta phải giải thích cho con hiểu rõ, người thanh niên hôm nay con nhìn thấy, là tiểu nhị cũ của cửa tiệm nhà ta, hắn tới kinh thành mở cửa tiệm, đó, là mở cửa tiệm bán những món điểm tâm mà con vừa ăn này. Ta chỉ muốn giúp hắn xem xét cửa hàng thôi. Là tướng quân phu nhân, ta không thể ngang nhiên ra ngoài được, nên mới lẻn đi.”

Tô Đường không biết vì sao mình phải giải thích với Tuyên Tử những chuyện này, cũng không biết nàng nói vậy Tuyên Tử có tin không, nhưng nhìn vào con ngươi trong veo của cậu nhóc, nàng lại cảm thấy mình nên nói gì đó. Tuy trong này có giả có thật, nhưng dù sao cũng là thẳng thắn một chút, phải không?

Tuy Tuyên Tử còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện.

“Thật ra, Tuyên Tử con cũng rất muốn ra ngoài chơi đúng không? Lần sau khi ta ra ngoài, sẽ đưa con đi cùng, được không?” Khụ khụ, nghe nói cánh cửa nhỏ đó đã bị khóa hẳn lại rồi, lần sau nàng muốn ra ngoài cũng không tiện nữa, nên phải nghĩ cách khác thôi. Có điều, nàng đang lợi dụng Tuyên Tử phải không, tội lỗi tội lỗi.

Ánh mắt Tuyên Tử lấp lánh, ấm ức nói: “Phụ thân không cho con ra ngoài chơi.”

“Không sao, cha con cứ để ta nói chuyện!” Trẻ con mà, phải cho ra ngoài chơi một chút chứ, cứ giam trong nhà mãi sao được! Người cha mặt lạnh kia thật chẳng xứng đáng với chức vị gì cả!

Tuyên Tử không tiện gật đầu đồng ý ngay, nhưng lại không nỡ từ chối, đành phải rụt rè đồng ý: “Vâng.”

“Nếu vậy, bây giờ con nói cho ta biết, con có còn chán ghét ta nữa không? Con xem, ta mang đồ ăn tới cho con, lại còn muốn đưa con ra ngoài chơi nữa, xét trên một phương diện nào đó, tình cảm của chúng ta còn có thêm một bước nữa là cùng nhau ăn vụng rồi mà!”

Tuyên Tử toát mồ hôi.

Tô Đường nói tiếp: “Thật ra, con hiểu lầm ta rồi, ta rất thích con mà. Ngày đó, không phải là ta hừ với con, mà là ta hừ với người cha mặt lạnh kia của con. Có điều, thật ra con cũng không phải là không thích ta mà, đúng không? Ngày đó khi con thỉnh an ta cũng vẫn còn tốt đẹp, là vì cái hừ kia mới khiến con thay đổi suy nghĩ đúng không?” Lúc đó, Tuyên Tử mang ánh mắt bị tổn thương rõ rệt, thằng bé chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm, người lãnh đạm với ta, thì ta sẽ càng lãnh đạm hơn đối với người!

Tuyên Tử hơi cựa quậy người, không chịu trả lời.

Thật ra, Tô Đường nói đều đúng hết. Tuy Như Ý nói xấu nàng trước mặt Tuyên Tử, nói sau khi gả cho Tống Thế An, nàng sẽ đối xử không tốt với cậu nhóc, nhưng Tuyên Tử vốn không thích Như Ý, nên cũng không mấy tin tưởng lời nàng ta. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình ngoan ngoãn, nhất định có thể khiến người vui lòng. Có điều, không ngờ rằng cậu còn chưa thỉnh an, Tô Đường đã hừ lạnh với cậu đầy vẻ khinh thường, vì thế một chút tâm tư nhỏ đó của cậu nhóc lập tức nát vụn, cũng vì thế cậu nhóc mới hành động như vậy.

“Thật ra, ta cũng giống con, từ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời rồi, cho nên, ta rất hiểu tâm trạng của con. Vì muốn mọi người đều thích mình, nên nói năng hay làm việc gì cũng đều rất cẩn thận. Có điều, con không cần phải cư xử với ta như vậy, có lẽ ta không thể thương con được như mẹ ruột của con, nhưng ta nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với con!”

Nghe thấy hai chữ “mẹ ruột”, Tuyên Tử rũ hai mắt xuống, cậu đã không còn một chút ấn tượng nào với mẫu thân của mình, cũng không biết mẫu thân của cậu rốt cuộc thương cậu bao nhiêu. Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, thì cậu đã đi theo phụ thân, đi theo Lưu phó tướng sống qua ngày rồi.

Hai người vẫn đang câu được câu chăng nói chuyện, hồn nhiên không phát hiện ra có người đến sau lưng.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ, một ngồi một quỳ,