Insane
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

ầm một miếng ăn thử. Vừa vào miệng, miếng bánh đã lập tức hòa tan, vị ngọt dịu lan tràn, y như dòng suối mát len lỏi trong khoang miệng.

“Chà! Ăn ngon thật!” Tô Đường kinh ngạc: “Cái này làm bằng gì vậy? Này, mặt… à quên, tướng công, mau lại đây nếm thử xem này!”

Tống Thế An thấy nàng vừa mở miệng là gọi ‘mặt lạnh’ khiến hắn vô cùng xấu hổ. Có điều, tuy hắn đói thật, nhưng cũng không ăn mấy thứ dành cho phụ nữ với trẻ con này, liền nói câu “Cáo từ” rồi đi thẳng ra ngoài.

Trước đồ ăn ngon, Tô Đường cũng không rảnh đáp lại hắn, chỉ kéo Trần Lê hỏi: “Mấy món này đều do cô làm sao?”

“Vâng.” Thấy nàng không bận tâm vai vế mà kéo tay mình, Trần Lê khẽ cười: “Chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi ạ.”

“Đâu có! Cô làm ăn ngon hơn nhiều mà. Nhưng cô dùng nguyên liệu gì để làm vậy? Ta ăn cũng chưa nhận ra, vị thanh mát này là gì nhỉ?”

“Là cốt bạc hà ạ. Giã lấy nước lá bạc hà tươi, trộn với mật ong rồi trộn với bột chín, viên tròn lại là xong, có thể thanh nhiệt, nhẹ đầu.”

“Vậy cái kia?” Tô Đường lại cầm một miếng bánh vuông màu trắng có hạch đào và nho khô bên trên lên, hỏi.

“Đây là bánh Phục linh. Phơi khô phục linh, bào ra thành bột rồi trộn với bột mì, hấp chín lên, có thể làm mát gan bổ thận, an thần.”

“…”

“…”

Tô Đường hỏi từng cái một, Trần Lê đều nói hết tên gọi, cách làm và công dụng ra, khiến nàng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như gặp được cao nhân. Trước đây nàng chỉ làm đủ các loại điểm tâm với mùi vị khác nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thêm thảo dược gì đó vào, hôm nay ăn thử mới thấy hai thứ lại có thể hòa hợp với nhau, còn rất ngon nữa, làm cho nàng cảm thấy mình đúng là tài hèn sức mọn.

Chỉ là hai chữ “điểm tâm” nhưng lại thiên biến vạn hóa, quả là một môn học cao thâm.

Đang lúc tấm tắc, Tô Đường lại chợt nhớ ra, hỏi: “Cô tới, không chỉ đơn giản là đưa đồ ăn cho ta phải không?”

Trần Lê ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Đường, một lúc lâu sau mới nói: “Khẩn cầu thiếu phu nhân cử ta đến tiệm điểm tâm!”

Tô Đường ngẩn người, nếu không phải vì ánh mắt Trần Lê quá kiên định, thì nàng còn cho rằng mình nghe lầm. Đám hạ nhân sang tiệm điểm tâm làm tiểu nhị còn được, chứ dù gì nàng ấy cũng xuất thân từ tú nữ, thân phận này nọ cũng không thể đánh đồng với nha hoàn được, nàng ấy đòi ra tiệm điểm tâm là sao?

Thấy nàng không đồng ý, Trần Lê lại nói tiếp: “Trước đây ta có theo bà ngoại học nghề y, cũng học làm điểm tâm với mẫu thân, đột nhiên có một ngày nghĩ tới chuyện dung hợp hai người vào, làm ra mấy món mời bà ngoại và mẫu thân dùng thử, hai người đều rất thích. Bà ngoại ta còn có ý muốn mở tiệm điểm tâm, nhưng sau đó vì trong cung tuyển tú nên không thể làm được. Sau khi vào cung, Trần Lê cũng nghĩ đến việc làm một vài món cho cung nhân thưởng thức, những dù sao cũng không tiện như trước, nên đành bỏ cuộc. Rồi tới phủ tướng quân này, từng ngày từng ngày trôi qua cũng rất tẻ nhạt, không có cơ hội thể hiện nữa, cảm thấy rất đáng tiếc. Hôm nay vừa nghe thấy chuyện phu nhân mở tiệm điểm tâm, Trần Lê bất tài, cả gan đến tự đề cử mình.”

Nghe nàng ấy trịnh trọng nói xong mấy câu này, Tô Đường thấy tiểu cô nương này đúng là khác hẳn với người thường, thật sự cũng có phần giống mình, có điều…

Tô Đường nheo mắt cười: “Tiệm điểm tâm là do tiểu nhị cũ của ta mở, không phải của ta.”

Trần Lê nghe thấy vậy, không nói gì, chỉ khẽ cười, đôi con ngươi trong veo như có ý muốn nói ‘ta đã hiểu hết rồi’ vậy.

Ánh mắt nàng ấy khiến Tô Đường cảm thấy mất tự nhiên, cười nói: “Chuyện đó… cô nhận ra sao?”

Trần Lê cười tươi.

“Sao cô biết?” Tô Đường tò mò hỏi.

Trần Lê nghĩ một chút rồi đáp: “Lòng của phu nhân, ở phủ tướng quân, nhưng cũng lại không ở phủ tướng quân.”

Tô Đường ngượng ngùng: “Đừng nói hàm hồ như thế chứ!”

Trần Lê nói thẳng: “Ngài là một người không an phận!”

Tô Đường thực sự muốn cào tường — nàng đi hỏi nàng ấy làm cái gì chứ?!

“Nhưng mà, cô thật sự muốn qua đó sao?” Tô Đường vẫn không yên lòng: “Trong phủ tướng quân, cô vẫn coi như là một người chủ nhân, chờ ta đi… à, chờ sau này chưa biết chừng cô lại được sủng ái… Cô thông minh như vậy, tướng quân mà thích cô, thì chưa biết chừng sau này…”

“Trần Lê không dám có suy nghĩ không an phận!” Trần Lê quỳ xuống ngắt lời, mặt rất chân thành: “Vợ chồng tướng quân và phu nhân tình sâu nghĩa nặng rõ như ban ngày, Trần Lê không muốn chen chân vào! Hơn nữa, dù tướng quân rất tốt, nhưng cũng không phải là người trong lòng của Trần Lê ta! Lúc trước ta còn nghĩ đến chuyện an phận sống trong phủ cho đến già… Nếu không phải gặp được phu nhân ngài, thì Trần Lê cũng không dám nói ra những lời này!”

Nàng ấy vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.

Mọi người ở đây, chính là Tô Đường, cùng với Hỉ Thước, Thược Dược đang hầu hạ bên cạnh, cũng là chính Tống Thế An vừa dùng xong cơm quay trở lại, còn có cả… phó tướng Lưu Xuân ở ngoài cửa nữa.

Thược Dược trợn trừng mắt: Thì ra vị Như Họa cô nương vốn luôn lặng lẽ an phận này, không ngờ lại là người kín đáo không để lộ chính mình.

Hỉ Thước kinh ngạc: Vì sao ta cứ như là nhìn thấy tiểu thư thế này? Nàng ấy thật mạnh mẽ!

Tô Đ