
Nhược Thủy cam đoan, sau đó giơ
roi thúc ngựa. Cảm thụ được chủ nhân đang tức giận, ngựa lập tức tung
bốn vó phi nước đại mà chạy.
Thẳng đến các nàng nhân mã đã tiêu thất tại xa xa, gia đinh hai nhà mới như ở trong mộng tỉnh lại hét chói tai ———–
“Đào tẩu a!” Giục ngựa băng băng một hồi lâu, nhìn tên thư sinh kia đang nằm sấp trên lưng ngựa vì xóc nảy quá nhiều mà kịch liệt nôn mửa, Ôn Nhược Thủy tâm
tình khá lên rất nhiều, rốt cục chậm rãi ghìm lại dây cương.
Hạnh nhi cũng đồng thời ghìm cương, yên lặng bàng quan.
“Ta đã như ngươi mong muốn mang ngươi ly khai, muốn thế nào cảm tạ ta?”
Lý Dật Phong hữu khí vô lực đáp: “Lấy thân báo đáp.” =))
“Ba đát ” một tiếng, hắn bị người trên lưng ngựa trực tiếp ném tới bụi cỏ ven đường.
“Tiểu thư, nhã nhặn một điểm.” Hạnh nhi “liêu thắng ư vô” nhắc nhở.
“Nam nhân đáng bị ăn đòn như thế, ngươi còn dám khuyên ta phải nhã nhặn một điểm ư?” Thanh âm Ôn Nhược Thủy lộ mùi thuốc súng.
Hạnh nhi nhìn người đang chật vật bò lê trên mặt đất, thực sự thỉnh cầu nói : “Tiểu thư, hắn là một mỹ nam tử nha.”
“Có thể mài thành cơm ăn sao?” Nàng lạnh lùng hỏi.
“Không thể.”
“Vậy ngươi nói lời vô ích làm chi?”
“Nhưng mà nhìn cảnh đẹp ý vui a.” Hạnh nhi giọng điệu một bộ thiên chân vô tà.
“Muốn cảnh đẹp, không bằng ta tự tìm người họa một bức!” Ôn Nhược Thủy không
cho là đúng, hừ lạnh, nàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một chút,
“Còn cách Thanh Châu thành không xa, chúng ta đi nhanh đi.”
Hạnh nhi hướng Lý Dật Phong nhìn thoáng qua, “Tiểu thư, hắn làm sao bây giờ?”
“Đó là chuyện của hắn, bản tiểu thư chịu dẫn hắn ly khai đã rất tận tâm rồi.”
Hạnh nhi do dự một chút, “Nhưng mà, hắn thổ huyết.”
Ôn Nhược Thủy nghe vậy tâm cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy tên thư sinh kia khóe miệng có vết máu.
“Tiểu thư, ngươi xuống tay đủ nặng a.” Hạnh nhi thở dài.
Nàng hơi nhíu mày. Rõ ràng nàng đã thu lại lực đạo, không có khả năng sẽ làm hắn thổ huyết nha.
“Tiểu thư, này cũng không phải tại chiến trường, giết người là phải đền mạng.” Hạnh nhi không ngừng cố gắng.
Lý Dật Phong nghe được hai chữ “chiến trường” ánh mắt chợt lóe, tay che
ngực, cố nén ho khan. Kỳ thực hắn chỉ là rơi xuống đất không cẩn thận
răng môi ‘thân mật’ mới có thể chảy máu, nhưng hiện tại hắn không muốn
giải thích.
“Dẫn hắn lên ngựa”. Lão đại Ôn Nhược Thủy mất hứng phân phó.
Hạnh nhi điềm tĩnh: “Tiểu thư, trước sau phải thống nhất nga, vừa rồi người mang hắn, hiện tại sao có thể sang tay giữa đường?”
Ôn Nhược Thủy nhịn không được nhổ một ngụm, “Nha đầu chết tiệt kia, trưng
giá so với tiểu thư ta còn lớn hơn, không biết chừng ngươi thật nghĩ đến ngươi mới là chủ tử đâu.”
“Tiểu thư cũng không phải lần đầu tiên cùng nô tỳ trao đổi thân phận.” Hạnh nhi không cam lòng tỏ ra yếu thế.
“Lần này hồi kinh nói gì cũng phải đổi nha hoàn.” Ôn Nhược Thủy cắn răng nói.
“Vậy tiểu thư phải cầu khẩn người nào chịu được tính tình của người a.”
Ôn Nhược Thủy hừ một tiếng, vung trong tay trường tiên, dễ dàng đem Lý Dật Phong cuốn lên ngựa.
“Một hồi vào thành giúp hắn tìm đại phu.” Ôn Nhược Thủy cũng không quay đầu lại đối với thiếp thân nha hoàn phân phó.
“Hảo”.
Nàng khẽ quát một tiếng, con ngựa tung vó phi nước đại đi.
Không bao lâu, Thanh Châu thành đã trong tầm mắt.
Ôn Nhược Thủy tại cửa thành liền dừng cũng không dừng lại mà phóng ngựa vào.
Cuối cùng nàng ngừng trước một y quán, không quay đầu lại mà nói: “Xuống ngựa, đến nơi rồi.”
Lý Dật Phong lại không hề động đậy, “Còn chưa thỉnh giáo cô nương xưng hô
thế nào, ngày sau gặp mặt làm sao báo đáp ân tình cứu giúp hôm nay?”
“Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến, mau xuống ngựa.”
“Vị công tử này, chớ chọc tiểu thư nhà ta mất hứng, mau xuống ngựa đi.”
Dừng một chút, Hạnh nhi nói tiếp: “Tiểu thư nhà ta họ Ôn, khuê danh
Nhược Thủy.”
“Cảm tạ.” Lý Dật Phong tại trên lưng ngựa hướng Hạnh nhi chắp tay cám ơn.
“Xuống ngựa.” Ôn Nhược Thủy không nhịn được quát lần thứ hai.
“Tại hạ đa tạ Ôn cô nương cứu giúp chi ân.”
“Hãy bớt sàm ngôn đi, xuống ngựa.”
Lý Dật Phong đang muốn xuống ngựa, một người từ trong y quán đi ra, ngẩng đầu vừa nhìn tới hắn, lập tức đã tiến tới.
“Công tử, ngài không có việc gì thật tốt quá”
Hắn thấy thiếp thân tiểu đồng tay trái cùng đầu đều băng bó, thoạt nhìn thập phần buồn cười.
“Cẩm Thanh, ngươi thế nào lại biến thành như vậy?”
“Công tử, đám người kia thật quá dã man.” Cẩm Thanh vẻ mặt lên án.
Thấy chủ tử muốn xuống ngựa, Cẩm Thanh lập tức đến cạnh ngựa thân thủ đỡ hắn.
“Hạnh nhi, đi.”
“Tiểu thư, chúng ta không tìm khách sạn bình dân nghỉ một đêm sao?”
“Lên đường quan trọng hơn.” Ôn Nhược Thủy kéo dây cương quay đầu ngựa lại muốn đi.
“Tiểu thư, người ta thực đói bụng.”
“Thật phiền phức.”
“Tiểu thư, ngươi xem, phía trước có một tửu lâu, chúng ta qua đó ăn một chút gì rồi hẵng đi nha.”
“Được rồi.”
Lý Dật Phong cười cười. Thực sự là một nha đầu khôn khéo.
Hắn nhìn hai người xuống ngựa tại trước tửu lâu, sau đó đi vào. “Cẩm Thanh, chúng ta cũng đi ăn một