Polly po-cket
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

không cần cướp danh tiếng của người khác.”

“Vậy nàng nói ngày hôm nay ai là tâm điểm?”

Ôn Nhược Thủy quay đầu liếc hắn một cái, nở nụ cười, “Vương gia không phải trong lòng hiểu rõ sao?”

“Ta hiện tại chính là hỏi nàng.”

“Ai là vai chính đều được, chỉ cần không phải là chúng ta.” Vân Yến công

chúa rõ ràng là nhằm vào nàng, loại tình huống này nàng tránh né còn

không kịp, tự nhiên tuyệt đối sẽ không đi gây chuyện náo động.

“Chúng ta tạm thời coi như là một lần dạo chơi ngoại thành được rồi.”

“Nói cũng phải.” Nàng khẽ động dây cương, con ngựa chậm rãi chạy nước kiệu.

Ở một bên mọi người giương cung giục ngựa truy đuổi con mồi thì, Bình

vương phu phụ thả lỏng dây cương nhìn chung quanh, thưởng thức cảnh trí

khu vực săn bắn hoàng gia.

“Thỏ!” Ôn Nhược Thủy kinh hỉ thấy một con thỏ trắng như tuyết trước mắt lủi qua.

“Muốn bắn sao?” Hắn hỏi.

“Nó khả ái như vậy, sao lại muốn bắn?”

“Nàng muốn nói với ta rằng mình chưa từng bắn thỏ ư?” Hắn không tin.

“Nếu không phải vì sinh tồn, hà tất phải giết oan.” Nàng trả lời như thế

thật giống như đạo lý tướng quân không muốn chiến, nhưng lại không hãi

sợ chiến.

“Bên kia hoa thật xinh đẹp, ta đi hái cho nàng.” Nói, người đã nhảy xuống ngựa.

Ôn Nhược Thủy không nói gì ghìm cương ngựa, nhìn hắn hướng tới chỗ thỏ trắng lủi mất mà chạy qua.

Lý Dật Phong hái được hai đóa hoa trà, đưa đến trước mũi ngửi, sau đó đứng lên, hướng thê tử cách đó không xa phất phất tay.

Ôn Nhược Thủy vốn đang nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên nhãn thần trở nên sắc bén, cả người từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên.

“Cẩn thận — “

Chỉ là, nàng ở quá xa, châu sai (* thoa cài tóc) trong tay không kịp phóng

tới, hắn đã trúng tên mà ngã xuống đất, tâm nàng tại một sát na (*giây,

khắc) đó dường như bị ai xé rách, phảng phất lại nhớ tới một màn nhiễm

huyết trên chiến trường năm ấy.

“Lý Dật Phong –” nàng run run hai tay nâng hắn dậy.

“Nương. . . tử. . .” Hắn giơ lên trong tay hoa trà, “Tặng cho nàng.”

Lệ nàng không hề báo trước mà tuôn trào, “Ta không thích hoa.” Nàng chỉ

muốn hắn bình an, ý niệm này giờ đây thật sâu khắc trong đầu nàng.

Hắn cố sức đem cánh hoa hoa gài lên mái tóc nàng, lại nôn ra một búng máu, “Rất đẹp…..” Ôn Nhược Thủy nhìn mũi tên cắm vào sườn hắn, lòng trở nên an tâm một chút, sau đó ôm lấy hắn, hướng ngựa đi đến.

Khu vực săn bắn phát sinh biến cố, nhượng mọi người trở tay không kịp.

Hoàng thượng vội vã hạ lệnh đình chỉ lần đi săn này, sau khi mấy người thái y kinh qua một phen luống cuống tay chân chữa trị, Bình vương đương suy

yếu được khiêng về vương phủ.

Nhìn người trên giường uống thuốc xong say ngủ, Ôn Nhược Thủy ngồi ở bên giường thật lâu không hề động đậy.

Không biết qua bao lâu, Hạnh nhi nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, “Tiểu thư, người cũng ăn chút gì đi, cô gia không có việc gì, chỉ là cần tĩnh dưỡng.”

Ôn Nhược Thủy tái nhợt cười cười, từ bên giường đứng lên, đi tới gian ngoài.

Trên bàn Hạnh nhi đã dọn xong cơm nước, thế nhưng nàng lại không ăn uống gì.

Nguyên lai, sinh hoạt hàng ngày đã quen có một người tồn tại, đột nhiên không

có hắn, thực sự rất không thích ứng, trống rỗng, tịch mịch cô độc lại

càng thêm đau lòng.

Vốn là, nàng đã quen với việc hắn tồn tại, lúc nàng còn chưa kịp ý thức, hắn đã trở nên một phần trọng yếu trong lòng nàng.

Nắm càng lâu, quả nhiên sẽ trở thành của mình. Nàng nhịn không được không tiếng động mà nở nụ cười.

“Tiểu thư, người có tâm sự.”

Ôn Nhược Thủy giương mắt nhìn nha hoàn, không nói chuyện.

“Cô gia biết tiểu thư quan tâm ngài như thế nhất định sẽ phi thường vui sướng.”

“Loại vui sướng này không có cũng được.” Lần này nàng trả lời rất nhanh, vừa rõ ràng lại quả quyết.

Cảm giác đau đớn đến tận xương cốt này nếm một lần là đủ rồi, nhiều thêm nữa nàng thật vô pháp thừa nhận.

“Cô gia thụ thương đều không phải lỗi của tiểu thư.” Hạnh nhi lo lắng nhìn chủ tử, “Người không nên quá tự trách.”

“Ta không có.” Nàng phủ định cho chính mình nghe.

‘Rõ ràng là có.’ Hạnh nhi ở trong lòng nói thầm.

Ôn Nhược Thủy buông chiếc đũa, “Ta no rồi.”

Hạnh nhi nhướng mày, “Tiểu thư, người rõ ràng mới ăn vài miếng mà thôi.”

“Không ăn nổi nữa.”

“Cô gia còn cần người chiếu cố, người không muốn ăn cũng phải ép buộc chính mình ăn nhiều một chút.” Hạnh nhi đem chiếc đũa nhét lại trong tay chủ

tử.

Nàng miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, sau đó lần thứ hai buông

đũa, “Mang xuống đi thôi, bảo trù phòng (*phòng bếp) nấu cháo thịt cho

ta, chờ Vương gia tỉnh lại ăn.”

“Tiểu thư –” Hạnh nhi lo lắng.

“Ta không sao.” Nói xong câu đó, Ôn Nhược Thủy liền đi thẳng vào nội thất.

Nàng cũng không ngồi vào bên giường, mà là đứng phía trước cửa sổ, nhìn xa xa phía chân trời ngơ ngẩn xuất thần.

Bắn lầm sao?

Khóe miệng trào phúng nhếch lên, tay gác phía sau lưng nhẹ nhàng nắm chặt.

Ánh trăng chiếu vào thân thể của nàng, đem thân ảnh của nàng soi bóng trên mặt đất.

Lý Dật Phong tỉnh lại liền thấy nàng đang quay lưng lại phía hắn, bóng

dáng cô đơn mà hiu quạnh, đó là khí tức từ quanh thân nàng phát ra.

P