
.”
“…..Phượng Chương ca?”.
Trần Sách đón ánh mắt vô cùng kinh ngạc của quản gia khi ra mở cửa, rồi xoay người phất tay áo bước nhanh vào trong phủ “Phương Thanh Mai, con gái tướng quân Phương Thượng Thanh”
Đình viện bên trong Trần phủ, ánh trăng rạng rỡ như ngọc, chiếu rọi khắp nơi nơi.
Trần Phượng Chương vẫn chưa ngủ, trên đầu giường còn để một cây nến nhỏ, mặc cả quần áo nằm trên giường, đang dựa vào tia sáng yếu ớt lật giở một tập sách, cặp mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn khe hở đằng sau cửa sổ, dường như tâm trí đang để ở chốn nao. Không biết đã qua bao lâu, sau cửa sổ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc, kèm theo một giọng nói khe khẽ:
“…Phượng Chương ca? Phượng Chương ca?”.
Khóe miệng Trần Phượng Chương không khỏi mang theo ý cười, nhưng vẫn nhìn vào quyển sách trong tay cũng không ngẩng lên nhìn. Có lẽ thấy chàng không mở cửa sổ, Phương Thanh Mai lại gõ thêm lần nữa, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm:
“…Ây da, Trần Phượng Chương, đừng giận nữa mà, muội biết huynh vì muốn giúp muội che đậy nên mới nói dối…Là lỗi của muội còn không được sao? Chuyện bé như hạt vừng thế này, có cần giận đến mức đó không, thật là…người ta nói lòng khoan dung độ lượng của Tể tướng có thể đẩy thuyền, thật uổng công muội còn cảm thấy huynh là có tài năng của một bậc lương tướng, không ngờ lại hẹp hòi như vậy…Ài dà, nếu là một trang nam nhi đích thực cưỡi ngựa ngoài biên ải, chắc chắn sẽ không để tâm chút chuyện này đâu…”
Trần Phượng Chương nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát vứt quyển sách trong tay đi đứng dậy sải bước đến cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ ra, khuôn mặt mang nét giận dữ, giọng nói lạnh lùng chế giễu:
“Đêm khuya gió lạnh, chó mèo nhà ai cứ kêu dưới cửa sổ vậy, làm phiền đến mộng đẹp của người khác?”.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Phương Thanh Mai đầy vẻ thăm dò, ngẩng đầu cười với hắn:
“Phượng Chương ca, vẫn còn giận sao?”.
“Giận?”
Phượng Chương đang đứng hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng cố ý không nhìn nàng cười hì hì, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh:
“Cô nương thật là biết nói đùa. Trần Phương Chương này chăm chỉ vất vả luyện tập suốt năm năm mới đổi được một tiếng “Phượng Chương ca” của Phương cô nương, căn bản chỉ xứng đáng để hít bụi phía sau “Hồng Triển đại ca” đến từ biên ải thôi, nào có tài có đức gì mà dám tức giận với cô nương người?!”
Lời vừa nói ra miệng, đến chính bản thân hắn cũng thấy sửng sốt. Phương Thanh Mai vẫn chưa nhận thấy, nhảy lên rồi nằm bò ra cửa sổ, cánh tay dài vươn ra tóm lấy ống tay áo của Trần Phượng Chương, còn cười hì hì lấy lòng:
“Được được được, là muội trách lầm huynh, là muội nói sai, huynh đừng giận nữa mà. Cáu giận muội chỉ là chuyện nhỏ, hù dọa mọi người trong phủ mới là chuyện lớn, huynh không biết đâu, Phượng Chương ca, hôm nay lúc huynh nổi giận đùng đùng quay về phủ, nhưng lại dọa khiến Hà quản gia phát sợ đấy. Trước giờ huynh đối với mọi người đều mỉm cười hòa nhã, ông ấy nào đã thấy huynh tức giận với ai bao giờ đâu? Chưa biết chừng lại tưởng muội làm thế nào với huynh…”
Lúc trước không để ý, giờ thấy nàng đang dựa vào rất gần, lại mở miệng nói chuyện, Trần Phượng Chương mới ngửi thấy mùi rượu lúc nồng lúc đạm trên người Phương Thanh Mai, lại nhớ tới lúc buổi chiều uống rượu ở nhã lầu, ánh mắt của Từ Hồng Triển chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng chứa đầy vẻ si mê, trong lòng hắn lại thấy buồn bực, cười lạnh rồi lùi lại một bước:
“Tửu lượng của Phương cô nương thật tốt, buổi chiều không biết đã uống bao nhiêu rượu với Hồng Triển đại ca rồi, giờ lại chạy tới chỗ ta mượn rượu làm càn, hừ.”
Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, lại đột nhiên phát hiện ra tay trái của nàng bám lấy cửa sổ mà vẫn còn cầm theo một bình rượu, lông mày dứng đứng lên cao vút:
“Thì ra lúc nãy lại uống rượu tiếp?”.
Phương Thanh Mai cúi mắt nhìn nhìn chiếc bình, ngẩng đầu không thèm để ý, giọng nói mang theo vẻ hơi say say:
“À, chỉ uống một chút thôi…Còn bảo là “Tửu lâu đệ nhất kinh thành” nữa chứ, cũng chỉ thường thôi, vẫn không bằng uống rượu mơ nhà chúng ta. Phượng Chương ca, huynh có muốn hay không cũng – ai da!”.
Một tiếng hét thê thảm vang lên, Phương Thanh Mai từ trên cửa sổ trượt ngã xuống dưới hậu viện, Trần Phượng Chương không còn lòng dạ đâu mà tức giận nữa, liền nhoài ngưởi nhảy ra khỏi cửa sổ, kéo Phương Thanh Mai vẫn đang ngã ngồi đau mông trên nền đất kia đứng dậy, lại cười lạnh quở trách:
“Đúng là trên trời dưới đất hiếm thấy, Trần cô nương muội thật ngốc nghếch, trèo cửa sổ mà cũng ngã cho được, sau này ra ngoài đừng có nói với người khác là ta biết muội đấy.
Dưới rừng mai ở hậu viện có một chiếc ghế đá, hắn quay đầu nhìn, lại thấy Phương Thanh Mai đang nhỏ giọng kêu ai ui ai ui, liền vươn cánh tay ra bế ngang nàng lên, bước hai bước thả xuống trên ghế đá, ngồi xổm xuống tháo giày và tất, cúi đầu cẩn thận xem xét mắt cá chân cho nàng.
“Vẫn may là không bị sái. Đa tạ trời cao có đức hiếu sinh, không nhẫn tâm trừng phạt người khờ khạo.”
Trong khu rừng thấp những cành mơ nghiêng nghiêng tản ra khắp xung quanh, dưới những chi