
i
gian là khỏi thôi, tướng quân cũng đừng cấm cậu ta ở trong nhà làm gì,
hoạt động một chút thì tốt hơn. Ngoài ra, mạn hoa đầu giường tốt nhất
không nên dùng, nếu dùng quen rồi, sau này bỏ đi, rất khó ngủ được”.
Diệp Chiêu đáp lại một tiếng, thấy mặt Hạ Ngọc Cẩn khó chịu bèn vội tiễn quân sư ra cửa.
Sau khi Hồ Thanh ra cửa, bỗng nhiên quay người, hỏi: “Tích Âm cô nương gần đây đang làm gì?”.
Diệp Chiêu nghĩ nghĩ: “Cô ấy lần trước không cẩn thận đốt mất chiếc áo cưới. Tâm trạng không tốt, chỉ ngồi trong phòng thêu thùa. Thỉnh thoảng cũng
tới đây thăm, đứng ở bên ngoài vườn hoa hỏi thăm một chút, mang điểm tâm đến cho mọi người”. Nhớ tới sự ân cần của em họ, cô ấy rất thích, trên
mặt cũng mỉm cười.
Hồ Thanh dặn dò: “Đồ ăn do Tích Âm cô nương mang tới đừng cho Quận Vương ăn”.
Diệp Chiêu cau mày, không hiểu hỏi: “Tại sao chứ?”.
Hồ Thanh biết cô ấy đối với người ngoài nghiêm khắc, nhưng đối với người
thân bạn bè lại vô cùng bảo vệ, chưa bao giờ từng nghi ngờ. Tích Âm lại
là người cô ấy càng tin tưởng, nếu không có chứng cứ thì không thể chỉ
vào cô ta mà nói có vấn đề, nhỡ đoán sai thì không dễ giải thích, vì thế do dự một lúc, cười nói: “Cơ thể cậu ta vốn dĩ đã không tốt, còn ăn
nhiều đồ ngọt như thế, nếu trở thành tên béo hay hỏng răng, thì càng yếu hơn đấy”.
Diệp Chiêu vốn dĩ thấy con báo trắng mà tròn một chút
thì càng đáng yêu, đang định cố gắng vỗ béo lên, nghe thấy anh ta nói
thế, cũng có chút do dự.
Hồ Thanh chớp thời cơ tiếp tục lấn tới:
“Em gái cô là khách, lại vừa đốt mất chiếc áo, đang phải gấp rút may
lại, làm sao ngày nào cũng bắt cô ấy làm việc của bọn hầu hạ được? Cho
dù có làm, thì cũng bảo cô ấy chỉ đạo a hoàn nhà cô động tay, đừng để
người ngoài nói Nam Bình Quận Vương phủ đến một người nấu bếp cũng không nuôi được, lại còn để khách đích thân động tay vào”.
“Nói cũng
đúng” Diệp Chiêu cũng dặn dò: “Lần trước việc tôi nói với anh cũng phải
để ý, thay tôi nghe ngóng xem có công tử nhà nào tài mạo song toàn mà
chưa kết hôn không”.
“Ờ ờ ờ…” Hồ Thanh đồng ý bừa, trong đầu
thoáng nghĩ, gần đây tuy Mạc Bắc chiến tranh liên miên, nữ nhiều nam ít, nhưng Liễu Tích Âm nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa xuất chúng, khéo tay thông minh, tuy bảy tám tuổi đã từng mắc sai lầm, nhưng nhìn vào
thân phận trẻ con không biết gì, sau này tuân theo quy tắc, chắc là cũng phai nhạt dần đi chứ. Hơn nữa Liễu gia nề nếp đoan chính, cũng không
phải là gia đình có quyền có thế, bán con gái đi mà cầu danh. Sao đến
giờ mà ở quê không tìm được một đối tượng tốt môn đăng hộ đối chứ? Phải
đưa đến kinh thành tìm? Nói không chừng Liễu tướng quân đã giấu giếm cái gì đó cho cháu gái mình.
Anh ta lập tức về phủ viết ngay một bức thư, sai người phi ngựa đưa đến Mạc Bắc, điều tra sự việc về Liễu Tích Âm.
Hơn một tháng sau, là ngày mùng năm tháng năm, mùa hạ.
Bầu trời âm u từ lâu lắm rồi hôm nay mới sáng lên một chút, mưa cũng có vẻ tạnh.
Những cô gái tay trong tay bước ra ngoài, trang điểm như các loại hoa thi
nhau khoe sắc, cầm lấy quạt, đem theo một miếng áo mưa mỏng, bước trên
nền đất đầy hoa rơi. Vẻ đẹp yêu kiều của mùa xuân đã được khoác lên một
chiếc áo mùa hạ mưa tạnh trời quang vô cùng ấn tượng. Những người con
trai anh tuấn và bọn ăn chơi chưa thành thân, cũng khoác lên những bộ
quần áo đẹp đẽ, túm năm tụm ba ra ngoài, tay cầm quạt gấp, ở đầu thuyền
ngâm thơ ca hát, với ý ngôn đàm xuất chúng, khí chất nho nhã, để thu hút ánh nhìn của những cô gái. Còn những đôi nam nữ đã thành thân, hoặc
ngồi trên thuyền hoa thuyền rồng ở giữa hồ ngắm cảnh, hoặc ngồi ở những
quán trà gần đó uống trà nghỉ ngơi. Những quý nhân quan viên thì lại tập trung trên đám cỏ lấy bạt vây lại bên hồ, vừa thưởng thức mùa hạ, vừa
xem chàng trai hay cô gái nào hợp với con trai hay cho họ hàng ruột nhà
mình.
Hạ Ngọc Cẩn bị vợ và mẹ liên kết nhốt ở trong nhà, đang
chán nản đến không chịu được, làm sao có thể để lỡ việc vui như thế? Bèn làm ầm ĩ lên nhất định đòi đi. Diệp Chiêu thấy cơ thể cậu ta đã có
những chuyển biến tốt, mời Mạnh thái y tới xem thử. Mạnh thái y cũng nói là chỉ cần bồi bổ ít nữa là không việc gì. Vì thế nên cũng nhẹ nhõm
phần nào, đưa cậu ta và bạn bè ra bờ sông du ngoạn, tiện thể đưa Liễu
Tích Âm đi, để phu nhân và các công tử nhìn rõ, tiện sau này nói chuyện
thành thân.
Hai bờ xanh mướt, bên bờ lại có không ít đầm sen.
Những chiếc lá sen xanh tơ đang ngậm những giọt sương, màu hồng thơm mát của những nụ hoa, thật là một cảnh đẹp cho việc vào hạ. Trên đường gặp
rất nhiều người quen, Diệp Chiêu bị Quảng Bình Quận chủ của Ninh Vương
Gia và mấy chị em kéo lại, bị bắt đáp ứng trí tò mò của bọn họ, kể vài
chuyện vụ lúc hành quân đánh trận ở Mạc Bắc.
Quảng Bình Quận
Vương ngưỡng mộ nói: “Diệp tướng quân, nghe nói Thu tướng quân một lần
có thể giết trăm người, còn người thì sao? Đã từng giết bao nhiêu người
rồi”.
“Chưa từng đếm bao giờ”. Diệp Chiêu nghĩ khá lâu, lắc đầu nói: “Cũng không muốn đếm”.
Huệ Mãn huyện chủ cười nói: “Tướng quân một lần đã từng giết vạn người, Thu tướng quân là