
g hiểu biết, nhất thời bị ma ám quỷ nhập nên phân biệt không đúng,
sau này sẽ không dám nữa ạ.”
Hồng Oanh lau nước mắt, nghẹn ngào
nói: “Để Quận Vương xuống dưới nước, là do tôi to gan làm bừa, muốn trút giận cho cô nương nhà mình, bây giờ cũng rất hối hận. Mong Quận Vương
trị tội, cho dù bắt Hồng Oanh đi chết, cũng cam tâm tình nguyện”.
Diệp Chiêu quát lên một tiếng: “Hoang đường!”.
Liễu Tích Âm oán hận nhìn cô: “Chị họ, thái tổ mẫu của em là Miêu vương nữ,
em tuy chỉ học được chút ít, nếu thực sự muốn hại anh ta, chẳng cần gì
đến hạ độc thủ, còn phải dùng đến cách đó sao, hơn nữa, nếu Mạc Bắc
không có chiến tranh…”. Lời của cô ấy nói đến đây bỗng dừng lại, từng
đợt khó chịu lại dâng lên trong lòng, dùng cái giọng Hạ Ngọc Cẩn nghe
không rõ hỏi nhỏ một câu: “Chị quả thật sẽ không lấy em sao?”.
Diệp Chiêu có phần do dự.
Nếu Mạc Bắc không xảy ra chiến tranh, thì cô sẽ không bao giờ để lộ thân
phận nữ giả nam tòng quân, không có quân công, Hoàng thượng sẽ không ban hôn, Hạ Ngọc Cẩn sẽ không có duyên với cô. Còn tính cách và tác phong
quái dị cũng không thể gả cho người khác hoặc thành thân bình thường
được, vì thể diện của Diệp gia, chỉ có thể chọn một trong hai việc xuất
gia và lấy một người vợ có thể giúp cô che giấu chân tướng. Tình cảm của cô với Liễu Tích Âm khá tốt, nếu sau khi đối phương biết được chân
tướng, vẫn không để ý đến thân phận giới tính, giống như bây giờ nhất
quyết muốn lấy, vì cô không làm Hoàng thượng, thì chắc cũng bên trong
đồng ý bên ngoài giả vờ từ chối thôi.
Hai người tính tình tương
đầu, tuy ít đi chuyện vợ chồng, nhưng thế gian này đàn ông thật bạc
tình, có mới nới cũ, cho dù có sắc đẹp như tiên, cũng chỉ là một trong
số những người phụ nữ ở hậu viện, khó mà chiều chuộng mãi được. Không
bằng ở cùng với tri kỉ, không có thiếp phòng thông phòng gây rắc rối, từ đó người vợ xinh đẹp như thần tiên, tự do tự tại.
Hạ Ngọc Cẩn thấy bọn họ lại đầu mày cuối mắt, liền gõ gõ xuống giường.
Diệp Chiêu thấy chồng vẫn còn chút phật ý, đành phải nhẹ lắc đầu.
Cổ họng của Liễu Tích Âm nghẹn lại, giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ vậy.
Diệp Chiêu thấy cô đáng thương, trong lòng cũng rất buồn. Một mỹ nhân tuyệt
sắc đang sống tốt như thế, tài mạo song toàn, vốn dĩ nhà nào môn đăng hộ đối đều có thể gả được. Nhưng vì cô tuổi trẻ hoang đường, gây ra sai
lầm lớn, ở Mạc Bắc và kinh thành làm loạn đến danh tiếng đều bị hủy
hoại, nửa đời sau tất cả đều do cô sắp xếp.
Có nguyên nhân mới có kết quả.
Lỗi mà Liễu Tích Âm phạm phải so với lỗi của cô, khác nhau một trời một
vực, nhưng một người kiêu ngạo phóng túng như cô ấy lại phục tùng nhận
sai, quỳ xin tha thứ. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Chiêu chất đầy nỗi
lo lắng và hối hận, làm gì nỡ xử phạt hai người chủ tớ này chứ, chỉ hận
không thể lập tức đỡ dậy, ân cần an ủi. Vì thế cô ấy ho nhẹ hai tiếng,
ngại ngùng đẩy đẩy Hạ Ngọc Cẩn, khó xử khuyên nhủ: “Cuối cùng thì cũng
không xảy ra chuyện gì lớn, lại là người một nhà, việc đã qua rồi thì
đừng tính nữa, nghĩ đến việc sau này quan trọng hơn”.
“Ai cùng
một nhà với cô ta…”. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chữ “sâu độc”, nhớ lại những
câu chuyện kinh khủng ở Tây Cương mà lúc nhỏ Nãi Nương kể, da đầu tê
liệt, không kìm được liền run lên vài cái. Liễu Tích Âm cái đồ điên này
vì Diệp Chiêu mà chết cũng không sợ, ai mà biết được liệu có phát điên
vì tình không chứ, lại cho mình thêm một thứ gì đó khủng khiếp, chẳng
phải là đi vào đường chết sao? Hơn nữa võ công của cô ta tuy thấp, đánh
mình vài cái còn khoan dung một tí. Nhưng cái con a hoàn bên cạnh lại là một cao thủ ám khí, đằng sau lại có một cữu phụ nắm binh quyền, trách
nhiệm lớn. Vợ mình trong lòng vốn dĩ đã thương xót rồi, có ý muốn che
chở, bản thân cậu ta lại là một người cháu đen đủi bị Hoàng bá phụ không thèm để ý, cũng không muốn tìm bà khóc lóc bản thân mình bị phụ nữ ức
hiếp.
Đối phương đã quỳ xuống xin lỗi, giữ thể diện cho mình, còn không thấy kết quả tốt đâu, nhưng việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không
có, nói không chừng lại gặp đen đủi.
Hạ Ngọc Cẩn từ trước đến nay rất biết thời cuộc, hiểu được làm người phải để lại mấy phần lùi. Cậu
ta do dự khi lâu, quyết định hảo hán không vì thiệt thòi trước mắt, nhất thời vì kỹ năng của mình dồn đối phương đến mức hết đường nhảy tường
không chừng, bèn cố gắng bản lĩnh, độ lượng nói: “Thôi vậy, ai bảo ta
đây mềm lòng chứ, chỉ là những việc như thế sau này không cho phép”.
Liễu Tích Âm lập tức dập đầu vài cái, tạ ơn đại ân của Quận Vương, đầu óc cũng nhẹ đi nhiều.
Diệp Chiêu xót xa không cẩn thận làm rụng mất đầu con chim hỷ tước được khắc ở đầu giường.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn đầu hỷ tước trong tay vợ, hít sâu một hơi, để Liễu Tích
Âm lui ra trước, rồi nghiến răng ken két hỏi cô: “Nàng định xử lý em
nàng thế nào hả?”.
Diệp Chiêu đang ôm một chút hy vọng, hạ giọng
hỏi: “Thật không thể lấy sao? Dù sao cũng là một mỹ nhân, để đó nhìn
cũng thích mắt”.
Hạ Ngọc Cẩn quát: “Có thích mắt thế nào đi nữa, ông đây cũng không thể để mình bị cắm sừng được!”.
Diệp Chiêu kiên nhẫn