
ung dài ngày, để ngự y lúc nào cũng kè kè bên
cạnh, lấy các loại thuốc tốt nhất đem dùng. Lúc đó Hoảng thượng còn chưa lên ngôi, thường xuyên đến thỉnh an mẹ. Nhìn thấy một đứa bé trắng như
nắm tuyết, trong một trời xuân ấm áp, còn như con mèo hen cuộn trong tấm áo da cáo, nhưng lại chưa từng buồn rầu lo lắng bao giờ, thích cười,
thích nói. Giọng nói lại dễ thương, tính tình lại nhẹ nhàng. Bên trên là Thái hậu Hoàng hậu, bên dưới là cung nữ thái giám, ai ai cũng thương,
ai ai cũng thích.
Nhưng sau khi lớn lên...
Cái con búp bê ngoan ngoãn đáng yêu đó, lúc nào cũng ngọt ngào gọi ông ta “hoàng bá phụ” lại trở thành một tên vô lại chứ?
Rốt cuộc là đứa nô tài nào không có mặt đã làm hư nó?
Hoàng thượng rất muốn đánh người.
Ông ta liên tiếp hạ chỉ, giục cái tên vô lại ở Giang Bắc chơi đủ rồi thì
mau mau trở về. Đợi sau khi trở về sẽ theo kế hoạch đầu tiên là tóm lấy, lột quan miễn chức, vứt vào nhà đóng cửa suy nghĩ, kiểm điểm tội lỗi,
để an ủi tất cả quan viên và dân chúng, cũng coi là có xử lý.
Nhưng lại có một chuyện khác, cũng gấp gáp không kém.
Danh tiếng của Nam Bình Quận Vương không tốt, có thể làm bừa, nhưng tướng
quân thống lĩnh binh mã thiên hạ lại không thể làm bừa.
Chiến sự
vừa ổn định, mọi người hoảng sợ không yên. Đối với việc Diệp Chiêu nữ
giả dạng nam làm quan, chỉ là nói những lời không hay, đợi sau khi ổn
định lại, tận mắt chứng kiến cô ta không tuân thủ nữ đức mà cứ thích làm đàn ông, vừa thấy làm sụp đổ cái tôn nghiêm của đàn ông, lại sợ con gái phụ nữ trong nhà học theo cái xấu, vì thế nhìn cô ta thế nào cũng thấy
nghịch mắt. Trên triều đình thỉnh thoảng có những lời chửi rủa, chỉ nói
phụ nữ tham gia triều chính, bản lĩnh lại vô cùng cao cường, nhất định
sẽ có đại loạn. Hơn nữa những lời nói này càng ngày càng kịch liệt, với
tinh thần không đạt được mục đích thì không thôi.
Hoàng thượng lúc đầu còn mặc kệ không để ý.
Quân quyền Mạc Bắc quá mạnh, uy danh của Diệp Chiêu quá lớn. Sau khi điều
chỉnh lại triều chính lại gặp chiến lọan, người tài cạn kiệt, việc kế
nhiệm trong quân đội có sự đứt quãng. Ngoài vài lão tướng ở biên ải có
kinh nghiệm, còn phần lớn tướng lĩnh đều trẻ hơn một giáp, chiến công và danh tiếng khó có thể so với Diệp Chiêu. Vì thế ông ta dứt khoát dựa
theo hung danh của Diệp Chiêu, để cô ta làm tướng lĩnh, ra tay giải
quyết quân doanh kinh thành đang hỗn loạn, rồi từ từ bồi dưỡng tướng
lĩnh mới. Đợi qua vài năm nữa, thế cục ổn định, Diệp Chiêu sẽ phải mang
bầu, có thể nhân cơ hội đó để cô ta về nhà làm Quận Vương Phi, bồi bổ để sinh con.
Chỉ cần không phải là Diêm Vương sống nắm quyền, không phải bị phụ nữ đè đầu cưỡi cổ, bất kể là ai đảm nhiệm, đối với quan
binh mà nói đều là việc tốt có xin cũng không được.
Người kế nhiệm cho dù tư cách và lai lịch có kém một chút, nhưng cũng dễ có được dụng đãi.
Kéo dài... Ra sức kéo dài...
Kéo dài đến lúc cuối để mọi người cùng vui mừng.
Hoàng thượng một mực nghĩ như thế.
Cho đến khi Giang Bắc manh nha chiến sự, một tiên sinh âm dương đã để lại
một tấm bia đá dự báo, trên đó khắc đậm tám chữ lớn “Tẫn kê tư thần,
thiên hạ đại loạn”.
“Từ cổ chí kim, phụ nữ sao có thể tham gia triều chính chứ?!”
“Ông trời giáng tội Đại Tần, để làm cảnh báo!”.
Sau khi tin tức được tiết lộ ra, cả nước kinh hoàng, chửi rủa ầm trời.
Khoảng trăm quan viên đội trời nắng, mồ hôi ướt sũng lưng, quỳ ở bên ngoài
điện Thái Bình mạo hiểm can ngăn, khiến bảy tám người bị say nắng mà
ngất đi. Hạ Ngọc Cẩn trên
đường trở về từ vùng nạn, đang ra sức gặm móng giò để bồi bổ lại đợt
trước vì chỉ ăn rau xanh và húp cháo trắng nên gầy đi trông thấy. Mọi
người cũng không dám nói những lời đồn ở bên ngoài chửi rủa vợ cậu ta
đến tai cậu ta, vì thế sau khi cậu ta biết về tấm bia dự báo, chỉ thấy
buồn cười, còn lôi ra trên bàn ăn để nói với Diệp Chiêu: “Con chồn
vàng... Hoàng thượng là người anh minh như thế, khiến các vị nương nương trong cung ai ai cũng ngoan ngoãn hiếu thuận, làm gì có chuyện để bọn
họ tư thần loạn chính được? Danh hiệu tiên sinh âm dương đó không phải
là thổi phồng lên chứ?”.
Diệp Chiêu không chọn thức ăn, chồng ăn
cái gì thì ăn cùng cậu ta món đó, thấy khuôn mặt cậu ta gầy giơ xương,
vô cùng xót xa, chủ động gắp cho cậu ta một miếng móng giò: “Ăn nhiều
chút, để bồi bổ da thịt, mặt chả còn tí mỡ nào nữa rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn châm chọc nói: “Nàng đang nuôi lợn hả? Còn muốn mỡ?”
Diệp Chiêu không thèm để ý, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu ta.
Hạ Ngọc Cẩn: “Nàng nói xem, ta làm nhiều chuyện hoang đường như thế, lần này về kinh Hoàng thượng có tức giận không?”.
Diệp Chiêu: “Có”.
Hạ Ngọc Cẩn hy vọng: “Lần này về chắc là bãi quan của ta hả?”.
Diệp Chiêu: “Ờ”.
Từ khi cứu nạn, Hạ Ngọc Cẩn càng nhìn vợ càng thấy thuận mắt, vừa không
nói vớ vẩn lại không nói nhiều, bất luận cậu ta đang nghĩ gì, Diệp Chiêu đều có thể hiểu được, bất luận cậu ta tùy tiện làm loạn thế nào, Diệp
Chiêu đều không hề ngăn cản, bất luận cậu ta muốn làm việc xấu gì, không cần mở miệng, chỉ nhìn một cái, Diệp Chiêu làm còn tốt hơn cậu ta.
T