
cũng phải nằm giường…”.
Diệp Chiêu kệ mọi người tranh luận, chẳng nói lời nào, chỉ dịu dàng sờ vào
bụng, cô trước đây chỉ biết cướp đi sinh mạng, cái cảm giác lần đầu tiên cảm thấy một sinh mạng đang đến với mình, thật sự rất ấm áp, rất kỳ
diệu. Lúc ở Quận Vương phủ, ngự y cũng đã giảng giải cặn kẽ về khiếm
khuyết của cô trong việc mang thai, cô biết rất rõ, mất đi cơ hội làm mẹ lần này, là có thể mất đi mãi mãi. Vì thế, mất một lúc lâu, cô vẫn chần chừ nói: “Bây giờ tình hình chiến sự vẫn chưa ác liệt, thời cơ quyết
đấu vẫn chưa đến, để ta nghĩ đã”.
Thiên tính tình yêu của người mẹ và đại nghĩa nước nhà, chỉ có thể nghiêng về một phía.
Được mất, được mất, có được có mất.
Hai con chữ nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng ngàn cân, đè nén khiến người ta không thể thở được.
Đông Hạ, tin thắng trận chuyển tới, Đông Hạ Vương vô cùng vui mừng, từ lâu
đã chuyển chỗ ở, dẫn đại quân, cắm chiếc lều đỉnh vàng ở biên giới giữa
Đông Hạ và Đại Tần, lúc nào cũng có thể hỗ trợ Hoàng tử Y Nặc tấn công,
lại dễ dàng tiến vào hoàng cung ở kinh thành, rồi sống một cuộc sống xa
hoa mà ông ta đã hằng mơ ước từ lâu. Vương phi Lạp Lạp Đồ Nhĩ tính tình
chất phác, không thích ghen tị, xứng đáng danh hiệu chủ mẫu thiên hạ.
Trắc phi Hách Nhĩ Lạp gia thế quyền lực, phong làm Hoàng Quý Phi cũng
không lấy gì là quá lắm, còn những trắc phi còn lại phong phi hết. Còn
về tiểu mỹ nhân Diệp Liễu Nhi, quốc sắc thiên hương, vừa hát hay lại múa giỏi, lại có thể hiểu được ý người khác, thích thì thích thật, nhưng
đáng tiếc là xuất thân thấp hèn, có thể phong làm tần, rồi lấy thêm vài
mỹ nữ quý tộc tông thất của Đại Tần vào cung, yêu thương chiều chuộng,
cũng coi là an ủi lòng dân Đại Tần.
Đáng tiếc, một bức thư tiền tuyến báo về đã phá vỡ hết dự tính của ông ta.
Đông Hạ Vương tức giận hất Liễu Tích Âm đang bóc nho hầu hạ ở bên cạnh ra,
rồi đứng dậy, đi đi vài vòng, tức giận quát: “Nghịch tử! Nghịch tử!”.
Liễu Tích Âm chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc thảm da hổ, xoa xoa bàn tay
vừa bị chà xuống đất, ngoan ngoãn lùi ra bên cạnh, cứ như là không nghe
thấy gì vậy. Sau đó, Đông Hạ Vương cho gọi đại Hoàng tử tới, vứt thư báo vào mặt anh ta, quát: “Tự xem đi!”. Bức thư được viết bằng chữ Đông Hạ
phồn phục, ngoài văn quan và quý tộc Đông Hạ ra thì không ai hiểu được,
vì thế anh ta không kiêng kỵ để cho người khác nhìn thấy.
Võ nghệ đại Hoàng tử rất cao cường, nhưng học hành lại rất vớ vẩn, học vấn kém
hơn nhiều so với Hoàng tử Y Nặc. Anh ta lật đi lật lại, xem xem vài lần, cũng coi là đọc hiểu được là em trai mình đang tố cáo tội lỗi sau lưng
mình, đổ hết nguyên nhân thất bại cho bộ tộc Ha Mặc Tỳ, cũng là cữu tộc
nhà mình, đồng thời đề ra chiến thuật đàm phán để kéo dài thời gian…
Đông Hạ Vương tính tình nóng nảy, lại xót xa con mình khinh suất, lại hận
sắt không thể đúc thành gang được, trước mặt bao người chửi rủa thậm tệ: “Quyền chỉ huy nằm trong tay em trai ngươi, ngươi tranh cái gì mà
tranh?! Chỉ có cái sức bò, cả bụng đầy cỏ rác! Làm việc không thận
trọng, mẹ kiếp thật đáng ghét!”.
Đại Hoàng tử tính tình cũng nóng nảy, lại xót xa trước sự tổn thất của cữu tộc, thấy cha không hỏi rõ
trắng đen, đã chửi mắng thậm tệ, liền tức giận: “Bộ tộc Ha Mặc Tỳ là
tướng mạnh lính giỏi. Cái tên khốn Y Nặc có dã tâm riêng, không những
câu kết với các bộ tộc mới nổi như Đức Đồ Mộc, Hoắc Hoắc Ha Thản, Cách
Hổ, làm lớn mạnh thanh thế của bọn họ, còn khống chế thế lực của con.
Cái dã tâm hổ lang đó, ai ai cũng đều biết! Bây giờ chiến bại, người
không trách tội hắn ta điều động không tốt, thống soái bất lực, lại đến
mắng con?! Nếu hắn ta sớm để cho bộ tộc Ha Mặc Tỳ hoặc bộ tộc Hỗ Đặc ra
trận! Thì làm gì xảy ra nhiều chuyện đau đầu như thế chứ?”.
Đông
Hạ Vương vô cùng tức giận, quất mạnh cho anh ta mấy roi: “Ông đây vẫn
chưa chết? Lũ chúng bay tranh cái gì mà tranh?! Còn sợ sau này hoàng vị
không nằm trong tay ngươi sao?”.
Đại Hoàng tử hét lớn: “Y Nặc có
nhị hoàng đệ giúp đỡ, còn con thì khác! Con chỉ có một mình, ngoài cha
ra thì ai giúp con chứ? Mẫu phi ơi, mẫu phi! Sao người ra đi sớm thế!”.
Anh ta đau đớn xót xa, khóc lóc không thôi.
Đông Hạ Vương nghe
thấy tên của Trại Hãn, người con gái ra đi trong lúc đẹp nhất và mối
tình thanh mai trúc mã ngọt ngào nhất… Trong lòng liền dịu lại phần nào, rồi lại nhìn đứa con mình yêu thương nhất, do mình nuôi lớn. Từ khuôn
mặt giống mình của cậu ta, dường như đang nhìn thấy hình bóng ngông
cuồng của mình khi còn trẻ tuổi, đó là những tháng ngày thanh xuân có
thể mong ngóng nhưng không thể quay về được nữa, trong lòng liền hoàn
toàn dịu lại. Mơ hồ thì cũng thấy nó nói cũng có lý, nếu Y Nặc thế lực
quá lớn, lại có Ô Ân hỗ trợ, sau khi mình mất đi, chưa chắc đã không xảy ra loạn, đến lúc đó vị trí của Ha Nhĩ Đôn sẽ gặp nguy hiểm.
Y
Nặc có thể lấy dã tâm của mình, vì báo thù mà giết chết Anh La Cổ và lục Hoàng tử, cũng có thể lấy dã tâm của mình, vì hoàng vị mà giết chết Ha
Nhĩ Đôn của ông ta. Đứa con này dùng binh đánh trận tuy đứng thứ nhất,
nhưng tâm địa lại độc ác, tâm tư