
ghìn lượng, vì thế năm mươi lượng tuy không phải là con số nhỏ, nhưng Lục Gia không coi số tiền đó là gì, bèn cười nói: “Quận Vương tới chơi, rất hoan nghênh”. Sau đó ra hiệu Hà
Quan bắt đầu.
Ba con xúc xắc lần lượt hai, hai, bốn, tổng cộng là tám điểm, thật là một con số nhỏ.
Hạ Quan vội vàng lấy ra tờ ngân phiếu năm mươi lượng, cung kính đưa cho Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, với tay từ trên bàn
nhặt lên tờ ngân phiếu vừa rơi, từ từ vuốt phẳng nếp gấp, đưa ra cho mọi người cẩn thận xem, cười rằng: “Bản vương không cẩn thận nhìn sai ngân
phiếu, lại làm rơi tờ ngân phiếu một nghìn lượng! Lại thắng nữa chứ, ha
ha, thật là may mắn quá!”.
Khuôn mặt của Lục Gia, bỗng chốc trắng bệch ra.
“Đã chịu chơi thì phải chịu thua thôi”. Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai hắn, an ủi
nói: “Theo luật chơi, những thứ đã cá cược thì không thể lấy lại, nói
chung có thắng có thua, ván này ngươi không may lắm. Có điều thua quá
thảm e rằng trong lòng ngươi không thoải mái, bản vương thấy nên dừng
lại, vậy chơi đến đây thế nào?”.
Sòng bạc Trường Thịnh là sản
nghiệp của Kỳ Vương, hai ba trăm lượng vào ra thì ông ta có thể bù được, chứ một ván mà đã thua một nghìn lượng thì không thể tránh được bị phạt nặng, phải nghĩ ra cách để lấy số bạc này về. Suy nghĩ của Lục Gia
chuyển biến rất nhanh, ông ta thấy Hạ Ngọc Cẩn như sắp muốn đi, vội vàng bước tới ngăn lại, cười cười nói: “Làm gì có chuyện đến sòng bạc chơi
một ván rồi đi chứ? Như thế chẳng phải là chúng tôi kinh doanh không
tốt, tiếp đón khách không chu đáo sao? Quận Vương nhất định phải chơi
vài ván nữa”.
Hạ Ngọc Cẩn cười hì hì hỏi: “Ông thực sự muốn giữ tôi ở lại chơi?”.
Lục Gia không ngừng cười: “Tất nhiên ạ, Quận Vương đại giá tới chơi, thật vinh dự cho chúng tôi ạ”.
Hạ Ngọc Cẩn “do dự” khá lâu, rồi quả quyết nói: “Thôi được, bản vương hôm
nay vận may đến, cũng không sợ bị chửi rủa. Thấy sòng bạc này của ngươi
cũng hấp dẫn, vậy ở lại chơi vài ván nữa!”.
Lục Gia vội vàng gọi
người bê trà đưa nước lên, rồi lại âm thầm dặn dò cho đổi người là Hà
Quan hại nhất trong phường, đích thân ngồi bên cạnh quan sát.
Hạ
Ngọc Cẩn cúi đầu xuống, trong tay thong thả cầm vài tờ ngân phiếu có số
tiền lớn, đợi sau khi đổ xúc xắc ra, tiện tay đẩy tờ ngân phiếu hai
nghìn lượng vào chỗ “Đại”.
Nghĩ một lúc dường như thấy không đủ, liền lấy trong người ra tờ ngân phiếu hơn hai trăm hai mươi lượng nữa cũng cho lên luôn.
Hà Quan bắt đầu run rẩy.
Lục Gia thấy tình hình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi: “Quận Vương… lần… lần này chơi quá lớn phải không ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn điềm nhiên trả lời: “Không sợ không sợ, bản vương lại thích
kích thích, toàn bộ tiền đều một lần cược hết. Cược đến nỗi càng kích
thích càng tốt. Này! Hà Quan nhà ngươi chần chần chừ chừ không chịu mở
ra, chắc không định giở trò đấy hả?”.
Những người chơi bạc khác
thấy trận này rất hấp dẫn, đều tập trung lại. Bọn họ đều là những người
chơi quen rồi, lúc này đồng tâm hiệp lực, chằm chằm nhìn vào tay của Hà
Quan, cùng nhau hò hét phải mở chén ra.
Hà Quan bị ép không còn
cách nào khác, phải mở chén ra, bên trong là một con năm, một con sáu,
một con ba, tổng cộng mười bốn điểm, chính là một con đại.
Mọi người vui mừng vỗ tay.
Lục Gia hai mắt tối sầm, suýt tí nữa thì ngất đi.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu lại, cao hứng hò hét: “Tiếp tục”.
Lục Gia nghiến răng ken két nói: “Tiếp tục!” sau đó lườm Hà Quan một cái, bảo hắn ta lui ra, sau đó đích thân tham trận.
Ông ta không tin vận may của tên nhãi này lại lớn đến thế!
Ván thứ nhất, tam lục mười tám điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn không cược.
Ván thứ hai, tam tứ mười hai điểm, báo tử thông sát.
Ván thứ ba, tam tam chín điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn không cược.
Ván thứ tư, Lục Gia không đỡ được, không dám lại lắc báo tử nữa, liền mở ra hai con ba, một con năm, tổng cộng mười một điểm, đại.
Hạ Ngọc
Cẩn chần chừ không động đậy, để ông ta hơi thở phào một hơi, đang định
mở chén, Hạ Ngọc Cẩn gọi một tiếng “khoan đã”, rồi nhanh chóng đẩy hơn
bốn nghìn năm trăm lượng bạc vào xếp đống trên chỗ Đại.
Chín nghìn lượng bạc, thu lợi ba tháng của sòng bạc.
“Thật may mắn, thật may mắn”. Hạ Ngọc Cẩn đếm số ngân phiếu, cười ngoác
miệng: “Đêm qua thần tiên báo mộng, nói hôm nay ta sẽ có số thắng bạc,
xem ra đúng thật”.
Lục Gia biết là mình đã gặp rắc rối lớn, kỹ
năng đánh bạc của Quận Vương rất xuất chúng, sợ là cậu ta có chiêu cao
gì mà không ai biết. Biết bản thân hôm nay không đánh thắng được, mặt
xám lại, tạ lễ xin lỗi, mời cậu ta về.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi giữ bản vương ở lại chơi, thì phải cùng bản
vương chơi đến cùng! Tiếp tục chơi!”.
Lục Gia tức đến nỗi toàn thân run lên, cứng giọng nói: “Sòng bạc Trường Thịnh hôm nay hết tiền, không chơi nữa!”.
Hạ Ngọc Cẩn điềm nhiên nói: “Không có tiền thì viết giấy đi, bán con bán cháu thì cũng có thể trả được”.
Lục Gia tức giận nói: “Ta không có tiền ngươi còn bắt ta chơi?!”.
Hạ Ngọc Cẩn bắt chéo chân, nụ cười trở nên thâm độc xảo trá: “Ông