
gắng nuốt vào cổ họng.
Diệp Chiêu cầm lấy Thiền Dực, lấy lòng hỏi: “Thái tiếp cho anh ít thịt nữa nhé?”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy mình nên ngất thêm lần nữa thì tốt hơn.
Người ở Mạc Bắc vốn
thô lỗ. Diệp Chiêu lại quen sống với những tên nam tử thô lỗ trong quân
đội. Ở bên cạnh Diệp Chiêu, người được coi là nho nhã nhất là Hồ Ly,
nhưng tốc độ cướp thịt để ăn của người đó cũng không kém gì so với hổ.
Vì thế đối với tâm tư yếu ớt của mấy anh chàng nhà giàu ở Thượng Kinh,
Diệp Chiêu biết rất ít. Cuối cùng Diệp Chiêu thử thay đổi cách suy nghĩ, chuyển sang tìm hiểu về mấy người đẹp khuê các, mới coi là miễn cưỡng
đoán được biểu hiện khó coi lúc này của Hạ Ngọc Cẩn rốt cuộc là từ đâu
tới, sau đó cẩn thận bảo đảm: “Dao… đã rửa sạch rồi”.
Con dao giết người rửa sạch rồi là có thể thái đồ ăn sao?
Hạ Ngọc Cẩn nhìn biểu hiện của cô ta chỉ có thể dùng hận lớn thù sâu để hình dung.
Diệp Chiêu vò vò đầu, sai Thu Thủy về phòng lấy một con dao thái thức ăn
mới, thái lại thịt dê, đồng thời giải thích: “Con dao này vừa mới mài
xong, vẫn còn chưa động vào máu”.
Hạ Ngọc Cẩn im lặng một lúc, yếu ớt hỏi: “Nhà bếp không phải có dao bạc thái thịt sao?”
Diệp Chiêu coi thường: “Rác mà cũng được gọi là dao à?!”.
Nhớ lại năm đó, khi cô ấy làm lễ sinh nhật lần thứ nhất, vứt đầy đồ vật
khắp phòng, trèo lên đùi của ông nội, ôm chặt lấy thanh kiếm Thanh
Phượng không chịu buông ra. Ông nội vô cùng mừng rỡ, đoán chắc cả đời cô ấy sẽ theo nghề võ. Sau khi lớn lên trưởng thành, cô ấy ngoài yêu võ
đến phát nghiện ra, còn sở thích lớn nhất là sưu tập các loại binh khí.
Mỗi lần nhìn thấy một binh khí mới, đều ngứa ngáy không chịu được, nhất
quyết phải mua về bằng được. Và chiến trường cũng là nơi tốt để thu thập binh khí. Vì thế bây giờ cô sở hữu đủ loại binh khí dài ngắn khác nhau
và đủ loại ám khí, vũ khí đặc biệt, tất cả không dưới vài trăm cái. Cái
nào cũng là di vật của đại sư, làm gì có chuyện coi trọng cái đồ tầm
thường như con dao bạc thái thịt đó?!
Hạ Ngọc Cẩn thấy khi nhắc
đến binh khí, trong mắt của Diệp Chiêu lóe lên những tia sáng rất đáng
sợ nên chân tay run lẩy bẩy, quyết định không nhắc đến chủ đề này nữa.
Cậu ta mang tâm trạng nếu không ăn thịt dê của lão Cao thì không còn cơ
hội nữa nên cố gắng quên hết đi mấy chuyện vừa rồi, tiếp tục cho những
miếng thịt dê vừa thái nuốt vào bụng. Vừa ăn, Hạ Ngọc Cẩn vừa kể cho
Diệp Chiêu nghe chuyện sáng nay ở trong cung Hoàng thượng ra ý chỉ bổ
nhiệm cho cậu ta, đồng thời tức giận ngút trời nói: “Tôi không cần sự hỗ trợ của cô!”.
Diệp Chiêu vội vàng nói cốt để làm nguôi cơn giận của cậu ta: “Đúng vậy, tôi còn mong anh hỗ trợ đây”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy, thấy không hợp tai lắm bực mình hỏi: “Cô cũng đang chế nhạo tôi à?”.
Diệp Chiêu lắc đầu: “Không có!”.
Hạ Ngọc Cẩn nhạy cảm nói: “Tuyệt đối có!”.
Diệp Chiêu thở dài: “Thực sự không có”.
Hạ Ngọc Cẩn quyết định không tiếp tục để ý đến tư duy không thể hiểu được
của vợ mình nữa. Cậu ta tự hạ thấp mình nói: “Hoàng thượng chọn tôi làm
Tuần thành ngự sử, chỉ là nhìn đúng vào thân phận của tôi. Cho dù tôi
làm đến tệ hại thế nào đi nữa, cũng là cháu yêu của Thái hậu, bất luận
là ai cũng phải nể mặt vài phần. Dù sao bây giờ chẳng có ai tự nguyện
đảm nhận chức vụ này, nếu tôi làm tốt thì vui mừng. Còn nếu tôi làm
không tốt, thì cũng là đương nhiên, bây giờ coi như là tận dụng hết
nguồn lực vậy”.
Diệp Chiêu nói: “Anh không tệ hại như thế đâu”.
Hạ Ngọc Cẩn tự trào: “Lãng phí hơn mười năm tuổi trẻ, ngoài việc ăn uống
chơi bời, thì chẳng có việc gì ra hồn. Nếu không phải có cái thân phận,
thực ra cũng chẳng có ai coi trọng tôi cả”.
Diệp Chiêu: “Thân phận của anh chính là bản lĩnh mà người khác muốn cũng không được”.
Hạ Ngọc Cẩn coi thường chế nhạo nói: “Điều đấy là trời sinh”.
Diệp Chiêu xoay xoay con dao trong tay, chậm rãi hỏi: “Khả năng võ học của
tôi giỏi hơn người khác, đó là trời sinh. Thân phận của tôi, cũng là
trời sinh. Nếu tôi không phải là con trai của Diệp Trung, dựa vào danh
tiếng uy vũ của Diệp gia khởi binh ở Mạc Bắc, thì làm gì có sự hưởng ứng nhiều như thế? Làm gì có chuyện khiến người khác phục tùng nghe lời dễ
như thế? Nếu anh không phải là cháu của Thái hậu…”.
“Trời ạ!”.
Lời chưa nói hết, Hạ Ngọc Cẩn đã lấy khúc xương đang cầm trong tay cốc
vào đầu cô ta một cái, trách móc: “Cô là con gái của Diệp Trung! Không
phải con trai! Tự giác một chút đi! Tôi đây không lấy con trai về nhà!”.
“Quen rồi”, Diệp Chiêu nghiêng người tránh khúc xương, ngượng nghịu xoa xoa
đầu, cười nói: “Chỗ dựa xuất thân là một may mắn. May mắn cũng là một
trong những thiên phú. Anh cho rằng Thánh thượng gả tôi cho anh là để
tôi uy hiếp cái uy phong của anh. Thực ra không phải vậy, người mong anh hỗ trợ tôi”.
Câu nói đùa này không buồn cười tí nào.
Hạ Ngọc Cẩn gượng cười vài tiếng, cảm thấy cơ mặt đang bị co rút lại.
Diệp Chiêu tiếp tục giải thích: “Đại Tần loạn lạc, tôi lấy thân phận nữ nhi
đảm nhiệm đại tướng quân, thực sự không còn cách nào khác. Bây giờ thiên hạ đã ổn định lại, trăm quan trong triều đ