
vậy.
“Còn có những chuyện người khác rất khó làm, con lại dễ dàng làm được đó thôi”. Tuệ Ngộ thiền sư thản nhiên nói. “Tuyệt Thanh, người sống phải hiểu có lúc được lúc mất, con có được một ít ở đây, tự nhiên sẽ mất đi ở kia một ít”.
Lần đó, hắn suy nghĩ suốt bảy ngày trời.
“Cho dù ta muốn dùng thứ gì đó mình có để đổi lấy giấc ngủ dễ dàng của một người bình thường cũng không có khả năng”. Tiêu Trì Chi nói.
Có lẽ vì giọng điệu nói chuyện của hắn có gì đó thật thản nhiên, cơ hồ lại ẩn chứa bi ai không thấy được, khiến cho Sở Châu Ngọc dần thôi giãy giụa.
“Ngươi biết không? Có lần ta thậm chí bẻ gãy tay chính mình, chỉ để biết được có phải hay không nếu đau đớn quá, ta sẽ mê man ngất đi”.
Trái tim của nàng như bị cái gì đó nặng nề ép lại. “Sau đó thì sao?”.
“Vẫn là không được, cho dù cánh tay có gãy, xương cốt có đứt lìa, ta vẫn không có biện pháp ngất đi, cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ như ta mong muốn”. Hai tay hắn ôm nàng siết thật chặt.
“Ngươi gãy… Là gãy tay nào?”. Sở Châu Ngọc không thể không hỏi.
“Ngươi muốn biết?”. Tiêu Trì Chi ngước mắt, ngẩng đầu nhìn nàng.
Những lọn tóc đen nhánh theo động tác của hắn, chậm rãi rũ xuống hai vai, phủ lên hai gò má, từng đợt từng đợt lay động, che phủ đi đôi mắt của hắn. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác xúc động, thật muốn vén lên những lọn tóc đó, muốn nhìn rõ đôi mắt kia của hắn.
“Ta… thật muốn biết”. Nàng mấp máy đôi môi chợt có chút khô.
“Là tay trái”. Hắn mỉm cười.
Tầm mắt của nàng dời về phía tay trái hắn, cánh tay bị ống tay áo lấp đi, không thể nhìn ra có điều gì khác thường. “Còn đau nữa không?”.
“Không đau, vết thương đã lành rồi”. Mặt hắn lại ghé sát hõm vai nàng. “Ngươi biết không? Khi ta uống trà của ngươi, khi ta ngửi được loại mùi hương làm ta thả lỏng trên người ngươi, khi ta phát hiện ra nguyên lai nếu ta ôm ngươi, có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ta thật hảo vui vẻ”. (ôi, tình cảm quá… TvT)
Cảm giác vui vẻ này, không thể nói thành lời, giống như từ lúc hắn sinh ra đến giờ luôn tìm kiếm bảo vật ở tận đâu, nay lại ngẫu nhiên phát hiện ra nguyên lai bảo vật luôn nằm trong lòng bàn tay hắn.
“Châu Ngọc, ngươi cứ ở cạnh bên ta, cùng ta ngủ, được không?”. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tròng mắt sáng lưu chuyển thành một mảnh mông lung. Ngữ khí của hắn, vừa giống như mệnh lệnh, vừa như đợi chờ, còn như khẩn cầu.
Cái này… Làm sao có thể đáp ứng a?! Trực giác Sở Châu Ngọc muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, lời nói thật không thể tuôn ra khỏi miệng được…
Ngủ một lần thì là ngủ, hai lần cũng là ngủ, ba lần bốn lần thì cũng cứ là ngủ thôi!
——— —————— ————–
Ngủ thẳng một mạch khiến chính Sở Châu Ngọc có điểm chết lặng. Cũng may đối phương ôm nàng chỉ là ngủ mà thôi, không có làm hành động gì kì quái.
Nàng có lẽ là vì thương hại hắn, khi hắn nói vì muốn ngủ được mà bẻ gãy cánh tay chính mình, nàng thật sự xúc động. Chuyện đối với người bình thường thật dễ dàng mà hắn lại phải dùng phương thức kịch liệt thế để tiến hành. Bẻ gãy cánh tay của chính mình, thật là đau đớn đến mức nào chứ?
Nếu đơn giản chỉ cần ôm nàng, hắn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, nàng cũng không cần kiên trì cố chấp như vậy làm gì.
Đương nhiên, nàng còn muốn đối phương cam đoan, cam đoan không được điểm á huyệt của nàng. Tư vị bị điểm á huyệt cả một đêm thật là không dễ chịu.
Còn nhiều tò mò, Sở Châu Ngọc không tránh được giãy giụa vài cái. Nàng hỏi. “Tuyệt Thanh, ngươi không có cha mẹ sao?”.
“Không có”.
“Huynh đệ tỷ muội thì sao?”.
“Cũng không. Ta chỉ có một sư phụ, xem như là thân thích đi?”.
Ha? Hắn là cô nhi sao?
“Vậy ngươi có muốn ở rể nhà người khác không?”.
Tay hắn cầm tràng hạt. “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân”. (ha! anh đi tu ko nổi với chị đâu nhak *hắc hắc*)
“…….”. Sở Châu Ngọc không nói gì. Nếu nàng không có cách nào dụ “tối thân cận” nam tử này ở rể thì có cơ hội hoài thai đứa nhỏ cũng tốt. Hắn là tiểu mỹ nhân, đứa nhỏ tương lai sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp. Trong đầu nàng không khỏi hiện ra khuôn mặt tiểu hài tử giống hắn.
So với tướng quân hung bạo, tàn ác, một chưởng có thể đánh nát xương cốt người ta trong truyền thuyết kia mà nói, hắn là một sự lựa chọn an toàn.
Chỉ tiếc mỗi tối khi đến phòng nàng, mỗi tối ôm nàng ngủ, hắn đều là mặc quần áo. (trời ơi, té xỉu, bà chị là sắc nữ, đại sắc nữ luôn! 8->)
Cho dù đầu hắn cọ trước ngực nàng, cho dù hắn chôn mặt ở hõm vai nàng để ngửi cái gọi là trà hương trên người nàng, nhưng chỉ có vậy mà không có động tác nào khác đi quá.
Nói cách khác, xét theo mức độ nào đó mà nói, Sở Châu Ngọc ít nhất vẫn là một “thân trong sạch”.
Mà lúc nàng liếc mắt đưa tình với hắn giống các thanh lâu nữ tử, vẻ mặt hắn lại nghi hoặc nói. “Châu Ngọc, mắt ngươi không thoải mái sao?”. :'>'>
“……”. Làm ơn đi, nàng quyến rũ hắn tệ đến vậy sao?
Kết quả là, Sở Châu Ngọc coi như đã chết tâm, thầm nghĩ nên nhanh chóng thế nào chữa khỏi tật xấu mất ngủ của Tuyệt Thanh, sớm để nàng thoát thân.
——— —————— ————–
Lười biếng mở hai con mắt, Sở Châu Ngọc nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Tờ mờ sán