Old school Swatch Watches
Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

ao nhã, thậm chí còn có chút lạnh như băng, lại là một tướng quân đánh giặc lãnh khốc. Nhưng hắn đúng là một thiên tài về quân sự, hành quân bày trận, võ nghệ can đảm hiếm thấy.

Nam nhân như vậy, có đôi khi quá mức hóa thần, hóa thần ngay đến Lưu Sơn thân là thuộc cấp cũng khó tưởng tượng được tướng quân đại nhân của hắn sẽ thích dạng nữ tử gì.

Nên khi Tiêu Trì Chi đột nhiên hỏi hắn. “Ngươi nói xem, nếu một nữ tử, rất muốn sinh đứa nhỏ, thì đại biểu cho cái gì?”.

Lưu Sơn cảm giác yết hầu mình có cái gì nghẹn lại, mà tướng lĩnh xếp hàng phía sau hắn, cũng bị nghẹn luôn. Lưu Sơn mặt xanh xao, không biết nên trả lời thế nào, ngẩng đầu thì thấy tướng quân đại nhân đang chờ đợi đáp án từ hắn.

“Cái này… Xin cho thuộc hạ cẩn thận suy nghĩ”. Hắn có chút lắp bắp nói.

“Cũng đúng, thật phải nên ngẫm lại kỹ càng”. Tiêu Trì Chi buông một câu, từ bên giá thượng rút ra một quyển kinh Phật, đặt ở đầu gối mà đọc.

Hoàng thượng đã ban thánh chỉ, qua tháng sau, đại quân sẽ xuất phát đi dẹp loạn Sùng Châu, nếu hiện tại không thảo luận đối sách, thì hậu quả thật không nghĩ nổi.

“Giặc cỏ ở Sùng Châu, chỉ cần năm vạn binh lực sẽ bình định được”. Tiêu Trì Chi đầu không thèm ngước lên, nói.

“Năm vạn? Có phải quá ít hay không?”. Không riêng gì Lưu Sơn, các tướng lĩnh còn lại trong phòng cũng nhất thời kêu lên.

“Năm vạn cũng đủ, về phần còn lại, ta đều có an bài”.

Nếu tướng quân đã nói như vậy, các vị tướng lĩnh còn lại cũng không có lời nào nữa, cùng Lưu Sơn ngượng nghịu lui xuống, bắt đầu thảo luận vấn đề tướng quân đại nhân đưa ra. Người trong quân đội, phần lớn đều là người thô kệch, loại vấn đề nho nhã này, thảo luận lại chỉ cảm thấy phiền toái hơn cả hành quân đánh giặc.

Một tướng lĩnh đến bên tai Lưu Sơn. “Lưu giáo úy, ngươi nói thử xem, không phải tướng quân đã thích tiểu thư nhà ai, nên muốn cùng nàng sinh con trong giá thú đi?”.

Lưu Sơn vừa nghe, cảm thấy có lý, vì thế kết hợp ý kiến khắp nơi, nhanh nhanh chạy tới trước mặt Tiêu Trì Chi mà nói. “Tướng quân, nếu một nữ tử rất muốn sinh hạ một đứa nhỏ, kia nhất định là vì kéo dài hương khói của nhà trai”.

Từ lúc hắn nói lời này, Tiêu Trì Chi chỉ còn nhìn quyển kinh có một con mắt. (Tức là anh ta hóng chuyện í :”>)

“Rồi sao nữa?”.

“Nàng ấy, nhất định là thập phần yêu nam nhân kia”. Lưu Sơn nói xong, đang mong chờ biểu tình vui sướng của Tiêu Trì Chi, nhưng đối phương sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm.

“Yêu sao?”. Tay trái Tiêu Trì Chi nắm thành quyền, quyển kinh thư kia, đã bị nhăn nhúm không còn hình dạng.

Lưu Sơn nuốt nước miếng, kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ đoán sai rồi sao?

“Nói như vậy, Châu Ngọc có người yêu?”. Thanh âm lạnh như băng, ép tới cực thấp, dường như có áp lực cố ý đè lên.

Lưu Sơn ngây ngốc ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tướng quân như vậy, tức giận, phẫn nộ, bàng hoàng….. Thậm chí còn, còn có ghen tị! (*tung bông* ô la la, ta êu Tiêu ca kinh khủng :'>'>)

Ai là Châu Ngọc mà tướng quân nói tới? Cư nhiên có thể ảnh hưởng đến cảm tình tướng quân xưa nay chưa từng lay động, sinh ra cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, liền nghe thanh âm có vật rơi xuống đất. Lưu Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy kinh thư trong tay Tiêu Trì Chi, đã vụn ra thành bột phấn.

Nàng có yêu nam nhân khác… Đứa nhỏ, hàm nghĩa này là sao? Nam nhân kia là ai? Hắn điên cuồng muốn biết, áp lực trong ngực cùng phẫn nộ muốn bùng nổ, từ trước đến bây giờ hắn chưa từng cảm nhận qua.

Cho dù khi hắn còn là thiếu niên trên chiến trường bị kẻ địch binh lực gấp ba lần vây quanh, cho dù bên trong hạ bộ có người phản bội hắn, hắn cũng chưa từng phẫn nộ qua. Nhưng mà hiện tại, hắn đã hiểu cảm xúc phẫn nộ là thế nào. Đó là cảm giác máu toàn thân đều sôi trào, cảm giác khiến người ta so với giết chóc còn tàn bạo hơn.

——— —————— —————— ——————–

Từng bước đi đến căn phòng quen thuộc, hắn thoải mái liền đẩy cửa ra.

Trên giường gỗ nàng đang bình yên ngủ, gương mặt ngủ say sưa lại làm cho hắn cảm thấy muốn bộc phát đến nơi. Nàng không có hắn ở bên, vẫn có thể ngủ ngọt ngào như vậy, mà hắn, không thể không có nàng. Một khi nàng không ở bên người, hắn căn bản không thể đi vào giấc ngủ.

Ngồi ở mép giường bên cạnh, Tiêu Trì Chi nhìn chằm chằm Sở Châu Ngọc đang say ngủ, ngón tay thon dài vuốt ve hai gò má của nàng. Tay hắn dần dần đi xuống, chuyển qua vuốt lên cổ nàng. Cổ mềm mại, cách một lớp da thịt, hắn có thể cảm giác được máu đang lưu chuyển dưới đó. Nàng là mỏng manh như thế, thậm chí nếu hắn dùng sức một chút, có khả năng nàng sẽ không còn tồn tại nữa.

“Lạnh quá”. Sở Châu Ngọc đang ngủ lẩm bẩm nói, mắt vẫn nhắm, hai tay huơ lung tung, muốn đuổi đi cái lạnh, lại bị hai bàn tay lạnh lẽo bắt lấy. Nàng giật mình một cái, tỉnh lại. Nháy đôi mắt nhập nhèm, Sở Châu Ngọc rốt cuộc nhìn rõ người đứng trước mặt. “Ngươi như thế nào trễ vậy mới đến, ta còn tưởng hôm nay ngươi không tới”.

Thanh âm của nàng, giống như nỉ non, lại giống như oán giận, nhưng một câu đơn giản này, lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, cứng lưỡi, không biết nói gì.

“Ngươi… Chờ ta?”. Phẫn nộ đang muốn b