Disneyland 1972 Love the old s
Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

g nữ thỉnh hắn đến cung Cẩm Tú bao lần, đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng mà hiện tại, hắn không một tiếng động… xông vào đây.

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư trăm chuyển. Đái Thụy Thiến cố gắng trấn định chính mình xuống. Nguyên bản hắn là tướng quân ở Sùng Châu, mà hôm nay lại ở Lạc Dương. Chẳng lẽ hắn đã biết……

Áp chế nỗi kinh hoàng, nàng thản nhiên cười, bày ra bộ dạng nữ nhân ôn nhu. “Không biết Tiêu tướng quân đêm khuya giá lâm có chuyện gì?”.

“Giải dược”. Tiêu Trì Chi đơn giản nói hai chữ.

Đái Thụy Thiến trong lòng bối rối, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. “Ta không rõ ý tứ này, giải dược cái gì?”. (á con mẹ này, ta *băm băm* *nấu nấu* *ném cho cẩu xơi* hừ hừ)

“Nếu ta xông vào cung Cẩm Tú lúc nửa đêm, đương nhiên đã điều tra xong hết thảy”. Tiêu Trì Chi lạnh nhạt nói.

Trên mặt ả ta ý cười từng chút từng chút một biến mất. “Nếu hiện tại ta hô to lên, ngươi đoán cung nhân gặp Tiêu tướng quân trong khuê cung công chúa đêm khuya, sẽ có cảm tưởng thế nào?”. Xa hơn nữa, hắn sẽ không còn cơ hội ra khỏi cung.

“Ngươi không có cơ hội này”. Tròng mắt hắn ngang dọc tia máu, ánh mắt giống như để đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật.

“Chẳng lẽ ngươi…. Thật sự dám….”. Còn lại nửa câu nói, ả ta không nói nên lời. Đường đường phụ quốc đại tướng quân, chẳng lẽ thật sự đại khai sát giới trong cung?

“Ngươi không ngại thử một lần đi”. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, không có gì biến hóa.

Ả oán hận nhìn khuôn mặt kia, khuôn mặt ả yêu nhưng không thể chiếm được, làm cho cuộc đời ả suy sụp. Ả thậm chí ác độc muốn phá hủy đi sự bình tĩnh của hắn, muốn nhìn hắn đến khi nào mới có thể điên cuồng thật sự!

“Ngươi vì sao khẳng định ta có giải dược?”.

“Ngươi là chủ tử của ả cung nữ kia, ả ta đã khai hết!”.

“Nhưng nàng ta không biết một việc”. Đái Thụy Thiến đột nhiên xổ ra một tràng cười man rợ. “Độc này, căn bản không có giải dược, ha ha ha —”.

Tiếng cười đột ngột dừng lại, ngón tay Tiêu Trì Chi đã muốn cắm vào cổ Đái Thụy Thiến. “Ngươi nói cái gì?”.

“Độc này không có giải dược, trong thiên hạ, không dược nào giải được!”. Ả thành công thấy được sắc mặt hắn biến đổi lớn, nhưng chỉ khiến lòng ghen tỵ của ả thêm sâu sắc, vì sao, nữ nhân kia trong lòng hắn vì sao lại sâu nặng đến vậy?

“Chỉ cần là độc, đều có cách giải, ngươi nhất định biết phương pháp!”. Ngón tay hắn tăng thêm lực đạo, đè vào cổ họng ả, khiến cho ả hô hấp dần dần không thông, mặt tím tái đi.

“Ngươi….. Khụ khụ, nếu ngươi bóp chết ta, sẽ không biết được cái gì hết!”.

Hắn liếc ả một cái, buông lỏng vòng siết.

Đái Thụy Thiến yếu ớt ngã quỵ ra đất, thở phì phò từng ngụm, mãi thật lâu sau mới nói. “Độc này, thật có cách giải, nhưng phương pháp giải là — một mạng đền một mạng!”.

“Có ý tứ gì?”. Hắn nheo nheo con ngươi.

“Tiêu Trì Chi, không phải ngươi nói ngươi yêu nữ nhân này sao? Vậy hãy dùng mạng ngươi mà cứu nàng ta đi! A ha ha ha! Ngươi muốn cứu nàng ta, cách duy nhất chính là một cao thủ võ công tuyệt đỉnh, hút toàn bộ độc trong cơ thể nàng vào người, nếu không hút sạch, cả hai sẽ cùng chết. Trong thiên hạ, võ công tuyệt đỉnh không mấy người, ngươi vừa khéo lại là một trong số đó. Mà phương pháp hút độc duy nhất là — ái ân!”. Đái Thụy Thiến cười điên cuồng trừng mắt nhìn Tiêu Trì Chi. “Ha ha ha, đến lúc đó dù ngươi cứu được nàng ta, cũng đánh mất sự trong sạch của chính ngươi, mà vì cứu nàng, ngươi sẽ mất mạng. Ngươi và nữ nhân đó, mãi mãi không thể ở chung một chỗ, mà tương lai nàng cũng sẽ vì ngươi mà phải sống trong cô độc suốt đời!”.

Hai người chỉ có thể sống một thôi sao? Tiêu Trì Chi rũ mi xuống, giống như trầm tư suy nghĩ gì.

“Tiêu Trì Chi, ngươi bỏ tính mạng của chính mình cứu một nữ nhân sao?”. Đái Thụy Thiến trào phúng nói. Cho dù một nam nhân có yêu một nữ nhân đến thế nào, nhưng hễ động đến chuyện sinh tử, lại vẫn là do dự…. Mà ả, cho dù sẽ bị hắn giết, cũng muốn mang một cái đệm lưng vui vẻ xuống suối vàng.

Tiêu Trì Chi không nói, quét mắt qua Đái Thụy Thiến, năm ngón tay thon dài siết chặt, buông ra, thẳng đến khi vượt qua cơn tức giận, mới xoay người rời cung.

Ả kinh ngạc. “Ngươi phải đi? Ngươi không giết ta?”. Ả còn nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ả.

“Châu Ngọc không thích ta giết người trong hoàng thất, ta liền không giết, nhưng… Ngươi cũng nên trả giá về việc này, nghe nói gần đây sẽ có công chúa đi hòa thân, ngươi rất thích hợp”. Hắn không thèm quay đầu nói.

Hòa thân?! Đái Thụy Thiến lạnh sống lưng, gục ngã xuống sàn. Bình thường công chúa đi hòa thân, mười người đã hết chín người không có kết cục tốt đẹp. Đây là cái giá ả phải trả sao?

Lưu Sơn vẫn đang canh giữ bên ngoài cung, giờ phút này quỳ gối xuống dưới chân Tiêu Trì Chi.

“Tướng quân, người thật sự muốn hy sinh thân mình giải độc cho Sở cô nương?”. Đoạn đối thoại vừa rồi, hắn có nghe thấy.

“Đúng!”. Phốc một cái, Tiêu Trì Chi phi thân nhảy lên, thân hình biến mất trong màn đêm.

Tình kiếp, tình kiếp! Đây là tình kiếp của nàng, nhưng cũng là tình kiếp của hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu, tình kiếp trong lời sư p