
đầu,
ánh mắt tập trung vào chỗ mắt cá chân bị thương của Khả Khanh, ngữ điệu bình
bình: “Tôi không ăn em đâu mà sợ.”
“Chẳng buồn cười chút nào.” – Khả Khanh lầu bầu.
Nghe thấy vậy, khóe miệng hắn nhẹ giương lên.
Thuốc mỡ lạnh, tay hắn lại nóng khiến cô càng thêm không được
tự nhiên, tim cũng đập nhanh hơn.
Vì hắn không ngẩng đầu lên nên cô không thể nhìn thấy cảm
xúc trong mắt hắn.
Người đàn ông này có vẻ bề ngoài thẳng thắn, nhưng lông mi lại
rất đẹp. Kỳ thực Cừu Thiên Phóng không được cho là quá tuấn tú, tuy rằng hắn có
lông mày rậm và đôi mắt to, nhưng chiếc mũi cao thẳng lại hơi lớn, nhãn thần
quá lạnh lùng cứng rắn, mái tóc đen cắt ngắn nghiêm nghị.
Vẻ ngoài của hắn không được gọi là khôi ngô, nhưng những đường
nét rắn rỏi khắc sâu trên khuôn mặt lại khiến người khác cảm thấy ấn tượng.
Cả hai gần sát nhau như vậy, Khả Khanh thậm chí còn nhìn thấy
đường nhăn giữa chân mày và đuôi mắt của hắn, và trên thái dương bên phải có một
vết sẹo dài mờ.
Vết sẹo kéo từ thái dương lên trên, và lẩn mất vào trong đám
tóc đen. Đường Khả Khanh nhíu mày, chỉ kém một tấc nữa vết thương đó đã chạm
vào huyệt thái dương.
Không hiểu vì sao trái tim cô lại cảm thấy đau đớn.
“Còn đau sao?”
Trong một giây cô đã tưởng câu hỏi kia là do lòng mình nói
ra, Khả Khanh đỏ mặt, nhưng may thay giây tiếp theo cô lại phát hiện ra câu hỏi
kia là do hắn nói, nhất thời cô không hiểu hắn đang hỏi về cái gì.
“Cái gì đau cơ ạ?” – Cô ngây ngô nhìn hắn.
Cừu Thiên Phóng ngẩng đầu, khẽ nhếch khóe môi hỏi lại một lần
nữa, – “Chân của em còn đau không?”
“Cái gì? A, đúng rồi, chân của tôi.” – Khi hắn nhắc tới cô mới
nhớ ra mình vừa bị thương, vốn vết thương đó chưa thể khỏi nhanh như vậy được.
Khả Khanh mắc cỡ, hai má đỏ hồng, trả lời lúng túng: “Không sao, tôi đã nói rồi,
một chút đau nhức thế này không có vấn đề gì mà.”
Trời ạ, vừa nãy Khả Khanh đã hoàn toàn quên mất mình còn
đang đi làm, đương nhiên cũng quên luôn vết thương ở chân, nhưng không thể
trách cô vì quả thực chân không còn đau nữa.
“Em chắc chứ?”
“Vâng, chắc ạ.” – Khả Khanh phát hiện đèn báo hiệu của thang
máy bắt đầu nhảy số, thiếu chút nữa cô đã nhảy dựng lên, vội vã đưa cho hắn phần
báo cáo do phòng kế toán mới đưa lên và nói: “Tôi không sao, thật đấy. Đây là bản
báo cáo hội nghị mà anh cần do phòng kế toán vừa đưa lên. Còn nữa, quản lí Trần
hẹn gặp anh nói chuyện, và có vẻ như ông ấy đang ở trong thang máy.”
“Đó là nguyên do sao?” – Cừu Thiên Phóng đứng lên, để tuýp
thuốc mỡ lên bàn, dùng ánh mắt thú vị nhìn cô.
“Tôi nghĩ anh và quản lí Trần vào phòng sẽ dễ nói chuyện
hơn.” – Đường Khả Khanh liếc nhìn con số đang từ từ nhích lên, một bên cố gắng
nhắc nhở hắn, nhưng vẫn không có cách nào ngăn mình không đỏ mặt.
Nào ngờ Cừu Thiên Phóng không hề có ý định rời đi, trái lại
còn quẳng bản báo cáo lên trên bàn, sau đó hạ thấp người xuống nắm lấy tay ghế
của Khả Khanh, kéo cô về phía hắn, cúi đầu hôn môi cô.
“Cừu…”
Âm thanh kinh hoảng của cô bị hắn nuốt mất, cả người hoàn
toàn bị bao phủ bởi hơi thở của hắn.
Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy? Sao có thể hôn cô vào lúc
này? Đèn báo hiệu thang máy đang nhích dần lên kìa… 21, 22…
Cừu Thiên Phóng hôn sâu hơn, dụ dỗ, dẫn dắt, bắt cô phải
chuyên tâm vào nụ hôn của hắn. Khả Khanh bị hắn hôn đến mức ngón chân co quắp,
toàn thân tê dại như đang hòa tan trên ghế, cô không thể chú ý tới bất cứ thứ
gì khác nữa.
Trước khi thang máy mở ra, Cừu Thiên Phóng thấy hai mắt Khả
Khanh đã mờ mịt mới hài lòng buông tha cho cô, vẫn còn kịp vuốt ve bờ môi sưng
đỏ của Khả Khanh. Sau đó hắn đứng thẳng người, cầm bản báo cáo, xoay người đối
mặt với thang máy.
Cửa thang máy nhẹ nhàng trượt sang, quản lí Trần bước ra. Hắn
gật đầu chào hỏi đối phương, cả người chắn ở phía trước che cho người con gái
đang thất thần ở sau lưng, sau đó tiến lên đón khách vào trong phòng làm việc.
Đợi cánh cửa khép lại, Đường Khả Khanh mới phục hồi tinh thần.
Cô đưa hai tay ôm má, khuôn mặt đỏ hồng nở nụ cười. Thật không thể tin nổi những
gì vừa phát sinh, nếu hắn không chủ động dừng lại thì có lẽ cô đã để mặc hắn muốn
làm gì thì làm.
Ông trời ơi, nơi này quá lộ liễu, bất cứ lúc nào cũng có thể
có người từ trong thang máy bước ra.
Khả Khanh quá xấu hổ, cô không hiểu vì sao mình lại trở nên
nhạy cảm như vậy, dường như chỉ cần hắn vừa đụng vào là đầu óc cô trở nên mụ mị,
muốn lại gần sát bên hắn, leo lên người hắn.
Thực ra thì đến thời điểm hiện tại, cô đã từng leo lên người
hắn rồi.
‘Anh không thể lại đột nhiên hôn tôi nữa.’
‘Tôi khó lòng giữ mình không làm như vậy.’
Giọng nói trầm thấp của Thiên Phóng vang lên trong đầu khiến
cô cúi đầu thầm than. Đường Khả Khanh gõ hai cái lên đầu để tự cảnh cáo mình tỉnh
táo lại.
Đáng ghét! Lực hấp dẫn của người đàn ông này quá mạnh đối với
cô. Nếu không muốn phạm thêm sai lầm nữa, sau này cô không thể để hắn tới gần ở
những nơi công cộng nữa.
Edit: L2NT
Thực tế, sức kháng cự của cô đối với hắn chỉ bé như con kiến.
Không biết vì sao, hắn luôn có cơ hội hôn cô, mỗi ngày ha