Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

oáng váng, cảm thấy tình cảnh này thật quen, tựa như trước đây đã từng có người liếm đầu ngón tay của cô như thế này.

Đốm lửa cháy bập bùng, da thú, sơn trại…

Ánh đao nhuốn máu, những tiếng gào khóc thảm thiết…

Có lẽ… Lần này hắn sẽ… thật lòng thích cô…

Đáy lòng không ngừng dâng lên một nỗi tuyệt vọng không tên khiến cả người Khả Khanh cứng đờ, đến khi giật mình tỉnh lại, theo bản năng cô rút mạnh tay về.

Không, cô không thương hắn, cũng không hy vọng hắn thích cô!

Hắn là chỉ là tình nhân tạm thời của cô, là bạn ngủ chung giường tạm thời….

——

Thấy sắc mặt Khả Khanh tái đi, đôi mắt đen của Cừu Thiên Phóng cũng tối sầm, hắn để cô rút tay về nhưng nét mặt đanh lại một chút.

Khả Khanh phát hiện mình phản ứng hơi thái quá, trong lúc cô đang bối rối không biết nên nói gì thì lại nghe thấy hắn hỏi: “Lịch của em sao lại là của ba năm trước vậy?”

“Cái gì cơ?” – Khả Khanh sững ra một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang quan sát một thứ khác.

“Là cái kia.” – Cừu Thiên Phóng đưa tay chỉ lên tờ lịch treo trên tường.

“À.” – Thấy hắn có vẻ không chú ý tới phản ứng quá đáng vừa rồi của mình, Khả Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhún vai, trả lời: “Là vì tôi quên đổi thôi.”

“Tôi đã nghĩ là vì em thích phong cảnh biển của tờ lịch đó.”

Khả Khanh liếc qua tờ lịch, đúng là cảnh biển, cô không khỏi mỉm cười, - “Là do quên thôi, nhưng đúng là tôi rất thích cảm giác đứng trước biển trời bao la, anh không thấy khung cảnh đó khiến con người mình cảm thấy khoan khoái sao?”

“Ừ.” – Cừu Thiên Phóng cắn thêm một miếng sandwich, hắn nhoài người về phía tờ lịch. – “Đây là Hy Lạp?”

“Tôi cũng không biết, có lẽ vậy.”

Thật kỳ quái, hắn và cô lại đang nói chuyện phiếm.

Cô nhìn hắn đi tới quan sát tờ lịch treo trên tường như đang nghiên cứu quốc bảo, trong lòng Khả Khanh bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ mà chính cô vẫn chưa phát giác.

Đây thật sự là một buổi sáng kì quái.

Nhìn người đàn ông để nửa thân trần trước mắt, lại cúi xuống nhìn miếng bánh sandwich tự tay hắn làm, còn có tách café đích thân hắn pha đang để đầu giường.

Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác cái khung cảnh mà mọi thứ đều tốt đẹp này không thật.

Khả Khanh nâng tách hớp một ngụm café, cô lè lưỡi.

Trời ạ, thật là đắng! Hắn muốn theo đuổi cô.

Chưa bao giờ hắn có ý định theo đuổi một người con gái, nhưng cô thì khác, hắn muốn cô yêu hắn.

Mặc dù lịch trình công việc của hắn đã kín đặc, muốn có thời gian hẹn hò với cô thật khó, nhưng hắn vẫn làm được.

Tuần trước hắn còn đưa Khả Khanh đi biển, nghe hòa nhạc, tới dùng bữa tại nhà hàng cao cấp, thậm chí còn đưa cô đi xem film ở rạp chiếu bóng.

Có trời mới biết lần gần đây nhất Cừu Thiên Phóng đi xem film ở rạp là lúc nào, có lẽ là năm thứ 3 cao trung chăng? (trường cấp 3)

Cừu Thiên Phóng là kẻ thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương, cũng không có quá nhiều thời gian, nhưng hắn rất rất thật lòng.

Ai ngờ, khi cô bước vào văn phòng, hắn hỏi lại một lần nữa nhưng vẫn bị từ chối.

"Không, tối nay em không muốn đi ra ngoài."

"Có việc gì sao?"

"Ừm!" - Khả Khanh đặt xuống tập tài liệu vừa được dưới lầu đưa lên, tay kia cầm lấy chồng giấy tờ hắn đã ký xong, - "Em có hẹn một người tới nhà ăn cơm."

Hẹn một người? Là ai? Nam hay nữ?

Cừu Thiên Phóng trợn mắt nhìn ‘bà cô’ luôn ăn mặc đứng đắn ở trước mặt, quai hàm của hắn càng thêm căng cứng, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng nhưng không cách nào thốt ra lời hỏi.

Hắn định tìm lý do để Khả Khanh phải tăng ca, nhưng vì muốn hẹn hò với cô nên hắn đã lùi lại toàn bộ lịch hẹn với khách hàng, hơn nữa, nếu hắn miễn cưỡng giao công việc cho cô, chắc chắn cô sẽ biết hắn đang cố ý.

Buồn thay, nàng thư ký của hắn biết mọi công việc và lịch hẹn tiếp khách của hắn.

Cục tức dâng lên tắc nghẽn ở ngực.

Tuy ở trong công ty, Khả Khanh vẫn mặc những bộ quần áo đứng đắn, trên mặt kè kè cặp kính xấu xí to sụ, kèm theo đó là khăn trùm đầu và trang sức tự làm, tất cả những thứ này là để che giấu gương mặt xinh đẹp của cô. Mà hắn là người biết tất cả.

Cừu Thiên Phóng biết, nếu Khả Khanh dỡ tất cả những thứ đạo cụ này xuống, chỉ cần cô bước ra đường sẽ khiến cả đoạn đường đó rối loạn.

Khả Khanh rất đẹp.

Mái tóc đen của cô mềm mại như tơ, bờ môi dày đỏ mọng, làn da trắng ngần mịn màng, cô thực sự rất đẹp.

Hai người ở bên nhau đã một thời gian nhưng cô chưa từng làm đồ ăn cho hắn, dù chỉ là một quả trứng ốp lếp. Vậy mà hôm nay lại muốn xuống bếp nấu cơm cho người đàn ông khác.

Cừu Thiên Phóng mím môi, tỏ vẻ vô cùng giận dỗi.

Dù thế, người phụ nữ trước mặt hắn vẫn không thèm để ý, Khả Khanh làm như không có chuyện gì, bình tĩnh sắp xếp lại giấy tờ rồi quay lưng đi ra ngoài, bỏ mặc hắn tự giận dỗi một mình ở trong phòng.

Cừu Thiên Phóng trợn mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp chuẩn bị bước ra ngoài, hắn thật muốn nhảy dựng lên, tóm lấy tay cô mà ép hỏi cho bằng được, nhưng lý trí nhắc nhở, dù hắn có quyền ép hỏi thì cũng không nên mạo hiểm làm cô tức giận.

Hắn không thể tạo ra bất cứ cơ hội nào để cô quay lưng với hắn, cho dù cô có mời một tên đàn ông chết tiệt nào đó đến nhà thư


Lamborghini Huracán LP 610-4 t