
ngờ. Vậy mà em hầu như chưa từng thử nói lần nào. Em biết tôi nghĩ gì sao?”
Cô mím chặt môi, bấm chặt móng tay vào bàn tay.
“Tôi nghĩ em cũng giống tôi, biết được sau khi nhớ lại, em tuyệt đối không ở lại, giống như em nghĩ nếu tôi biết được, sẽ rất hận em. Hạnh phúc mỗi ngày dễ tan như bọt biển, hãy cùng tôi giữ chặt nó từng giây từng phút..”
Cô cứng đờ người, chưa bao giờ nghĩ hắn lại nhìn thấu tâm can cô đến thế, khiến một chút tự tôn của cô cũng không còn.
“Đó chính là lý do vì sao tôi không nói với em ngay từ đầu, nếu em nói đó là lừa dối thì là thế, là mưu kế cũng được. Nhưng từ đầu tới cuối mục đích cũng chỉ có một, dù tốt hay xấu đi nữa, tôi chỉ muốn ở cùng em mà thôi.”
Âm thanh mệt mỏi trầm khàn của hắn vang vọng bên tai, vây quanh cô. Sau đó cô nghe thấy tiếng hắn rời đi.
Cửa mở, rồi lại đóng lần nữa.
Cô run rẩy nắm chặt chiếc vòng ngọc đeo trên cổ, không ngừng nhắc nhở bản thân mình
Chiếc dây cổ được yểm thần chú giam giữ chân khí của cô, khiến cô không cách nào tháo ra được. Hiện giờ cô cũng chỉ giống như một người bình thường mà thôi. Tủ quần áo trong phòng ngủ có đồ cô mặc vừa, phòng tắm cũng đầy đủ vật
dụng vệ sinh hàng ngày, và tủ lạnh thì đầy ắp những món ăn mà cô thích,
tất cả mọi thứ đều cho thấy hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị tốt mọi thứ
để giam lỏng cô.
Nhất định hắn có mưu đồ khác, không phải hắn thực sự yêu cô đâu.
Từ trước đến nay, dù ở kiếp nào hắn vẫn luôn đối xử tốt với cô.
Rất tốt, chỉ là không yêu cô mà thôi.
Cô nhất định phải nhớ kỹ điều đó, nhất định…
Hắn không thể nào thay đổi được, Linh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy
ra, chẳng phải lúc này cô ấy đang chờ cô tham gia vào hay sao?
Cô tuyệt đối không được quên điều đó.
Khả Khanh khổ sở cố gắng xây dựng lại bức thành chắn đã đổ nát trong lòng
mình, nhưng mỗi câu mỗi chữ hắn nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu
cô, khiến cô không thể kiềm chế nổi mà khóc như mưa.Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh em……
Lửa cháy đỏ ngút lên tận mây.
Không trung xuất hiện hàng ngàn mũi tên lửa che kín cả bầu trời, trên tường
thành, từng người một ngã xuống, bên dưới cũng có vô số người tử thương.
Tiếng kêu khóc, la hét hòa cùng tiếng binh đao chém giết tạo thành một mớ hỗn độn chết chóc.
Từ xa truyền đến tiếng pháo nổ vang dội, tường thành rúng động, cô quay
đầu vừa vặn nhìn thấy một mảng tường thành ở đầu bên kia sụp xuống, đè
chết một xe lính và cả người dân.
Một đêm, chỉ sau một đêm….
Cô gào lên ở trong óc, tiếng thét như muốn xé toạc đầu cô ra.
Bầu trời thật trong xanh, núi non cũng tươi tốt một màu mơn mởn, nhưng trên mặt đất máu chảy thành sông, thây phơi khắp chốn.
Gió lớn nổi lên mang theo mùi máu tanh phiêu tán trong không khí.
Cô đứng trên vách núi, mắt nhòa lệ nhìn chiến trường chết chóc ở bên dưới.
Vốn tưởng rằng hắn đã thay đổi, sẽ đồng ý lui binh, vốn tưởng rằng lần này cô sẽ có hi vọng…
Đều là lỗi của cô, cô không nên kéo dài thời gian, càng không nên tin hắn,
lẽ ra tối hôm qua nên ra tay nhưng cũng chính bởi vì cô tin hắn, vì cô
tham luyến muốn ở cạnh hắn thêm chút nữa mà kết quả đã hại chết nhiều
người như vậy.
Đều là lỗi của cô…
Đau đớn ngồi bệt xuống đất, cô không thể chịu đựng được hơn nữa mà ngửa mặt lên trời òa khóc.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao…….”
Ác mộng lại một lần nữa quấn lấy cô.
Khả Khanh bị tiếng khóc trong mơ làm cho giật mình tỉnh giấc, người đàn ông bên cạnh liền ôm lấy cô, an ủi.
“Không sao, không sao…”
Trống ngực đập thình thịch, sự sợ hãi và nỗi oán giận vẫn còn đọng lại trong
cơ thể khiến nước mắt cô tuôn rơi không dừng lại được, cô ôm hắn thật
chặt, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra.
“Đã qua hết rồi…” – Hắn hôn lên trán cô và nhẹ nhàng vỗ về.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn vây lấy Khả Khanh, mùi hương quen thuộc và
tiếng tim đập trầm ổn giúp cô dần bình tĩnh trở lại, cô vòng tay ôm lấy
hông của hắn như đang níu lấy một chiếc phao cứu sinh, run rẩy trong
lồng ngực hắn: “Xin… xin lỗi… Chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn…”
Nói được một nửa, cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng sang
trọng lịch sự, nửa câu nói còn lại lập tức biến mất ở trong miệng.
Đây không phải nhà của cô.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cô bắt gặp hình ảnh mình và hắn phản chiếu
trên tấm kính cửa sổ, chiếc vòng ngọc trên cổ phản xạ thứ ánh sáng lờ
mờ. Khả Khanh khẽ run, đưa tay rờ vào chiếc vòng ngọc, cô hoảng hốt, cứ
ngỡ rằng mình vẫn đang ở trong một giấc mộng giằng xé giữa yêu và hận,
vui mừng giận dữ đan xen vào nhau.
Ở trong mộng, hắn đã giết vô số người, vĩnh viễn luân hồi bị đày xuống địa ngục, còn cô bắt buộc phải giết hắn để đền tội.
Không.
Không phải mộng.
Là thật, tất cả đều là thật.
Cô hốt hoảng buông tay, nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn.
Trong một khoảnh khắc Cừu Thiên Phóng không muốn buông cô ra, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng để cô thoát khỏi vòng tay của hắn và lùi về phía sau.
“Anh ở đây làm gì?” – Cô nắm chặt góc chăn, cơ thể run rẩy, cô đang cố giữ cho mình được tỉnh táo.
“Tôi nghe thấy tiếng hét c