Insane
Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

yết của hắn, cô đành cất lời: “Cho dù em đồng ý, nhưng cô ấy cũng không bao giờ từ bỏ. Anh không biết cô ấy bị cái gì, không biết cô ấy hận chúng ta đến thế nào. Không có bất cứ điều gì có thể làm dịu đi nỗi oán hận đó, cô ấy mãi mãi không tha thứ cho chúng ta, mãi mãi không.”

“Có thể chưa tha thứ, nhưng không phải là nhất định.” – Hắn bỏ thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống, nói tiếp – “Nếu nói thứ mà anh học được khi trải qua nhiều kiếp người, đó chính là chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó.”

“Ý anh là sao?”

“Không phải mỗi lần luân hồi đều gặp cô ấy đúng không? Trên thực tế, tính từ lần gặp trước tới bây giờ, ít ra cũng đã qua mấy trăm năm…” – Hắn nói chưa dứt lời đã ho một tràng, suýt nữa nôn ra số thuốc vừa uống.

Nhìn gương mặt khổ sở của hắn, trái tim cô như bị thít chặt, bèn ngồi lại gần vỗ lưng cho hắn. Đỡ hơn một chút, hắn ngước mắt nhìn cô hỏi: “Cô ấy không chỉ biến mất mấy trăm năm? Thậm chí hơn một nghìn năm? Đối với mốc thời gian anh cũng không nhớ rõ lắm.”

“Một nghìn ba trăm năm mươi năm.” – Cô trả lời, sắc mặt tái nhợt.

Vốn dĩ cô không hề muốn nói ra câu này, hắn thấy thế không khỏi đau lòng, lại khàn giọng nói: “Một nghìn ba trăm năm mươi năm qua, cô ấy chưa từng xuất hiện đúng không?”

Cô không có cách nào lên tiếng, chỉ gật đầu.

“Kiếp này, lần đầu tiên anh gặp cô ấy là bảy năm trước.” – Cừu Thiên Phóng nhắm mắt, tựa vào đầu giường, như đang trôi theo dòng kí ức – “Năm đó anh tới Mỹ đàm phán công việc, một vụ làm ăn rất lớn. Đối phương tổ chức một bữa tiệc ở ngoài vườn, mời tất cả các thương gia đang cạnh tranh nhau tham dự. Anh tới sân bay, đang định lên máy bay thì cô ấy xuất hiện trước mặt, nói rằng nếu như anh muốn gặp em thì phải đi cùng cô ấy.”

“Anh… tin cô ấy?”

“Không.” – Hắn mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười trào phúng. – “Anh nhớ rõ em, nhưng lại không thể nhớ nổi cô ấy, hoàn toàn không nhớ chút nào.”

“Vậy…” – Khả Khanh khoanh tay trước ngực, vô cùng hoang mang.

“Cô ấy đưa cho anh một tấm ảnh.” – Hắn nhìn cô chăm chú, giơ tay khẽ chạm vào mặt cô, cất giọng khàn khàn – “Cô gái trên ảnh và người phụ nữ trong giấc mơ của anh có dáng vẻ giống nhau như đúc, chỉ khác một thứ, là cô gái trong ảnh đang mỉm cười đứng trên thảo nguyên, nụ cười ấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng dịu dàng…”

Khả Khanh biết tấm ảnh đó, cô rất ít khi chụp ảnh, đấy là thời điểm cách mấy năm cô được cha mẹ nhận nuôi. Lúc ấy cô nghĩ mình hoàn toàn giống người bình thường, chỉ tưởng mình bị mất ký ức ngoài ý muốn…

“Anh luôn nghĩ em không có thật, nhưng hóa ra không phải. Trước giờ anh chưa kể với bất kì ai khác về em, vậy mà em thực sự tồn tại, nên anh nhất định phải gặp em, đó là lý do anh không lên máy bay. Anh và cô ấy rời khỏi sân bay, khi hỏi về tấm ảnh, cô ấy nói muốn ăn cơm trước nên anh đưa cô ấy ra nhà hàng, nhưng ăn xong thì cô ấy biến mất.”

“Biến mất?” – Cô kinh ngạc hỏi.

“Đúng thế. Hôm sau anh mới biết chiếc máy bay anh định lên bị nhóm khủng bố bắt cóc, sau đó bị trục trặc rơi xuống, trên máy bay không còn ai sống sót.”

“Cái gì?” – Cô hoảng hốt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhếch miệng cười: “Cô ấy hận anh nhưng lại cứu anh, vì thế mà dù lấy lại được kí ức nhưng anh không tìm hiểu cô ấy đang có suy nghĩ hay ý định gì. Anh chỉ biết một điều, cô ấy tiếp cận anh là có nguyên nhân khác.”

“Nguyên nhân gì? Ngoại trừ việc để anh gặp em thêm lần nữa, tiếp tục lời nguyền kia thì còn lý do nào nữa?”

“Để anh gặp em trước khi em khôi phục trí nhớ.”

Khả Khanh hoang mang ngồi xuống ghế, không thể nào hiểu nổi, lẩm bẩm nói: “Vì sao?”

“Anh nghĩ là vì..” – Cừu Thiên Phóng cười khổ – “Không cho anh lại làm tổn thương em.”

“Nhưng cô ấy vẫn làm em nhớ lại…”

“Anh không rõ vì sao cô ấy muốn làm thế, nhưng trong bảy năm qua anh vẫn luôn thầm hỏi, vì sao sau khoảng thời gian dài như thế cô ấy lại xuất hiện? Anh biết cô ấy vẫn sống, giống như em vậy. Anh không tìm thấy em, nhưng khi cô ấy tới gặp anh, camera theo dõi đã chụp được lúc cô ấy đang cầm tấm ảnh. Anh đã nhờ thám tử điều tra tất cả, chuyện này không khó. Tài liệu về cô ấy rất đầy đủ, thậm chí còn có cả cha mẹ. Anh biết đây là giả nên bắt họ tiếp tục tìm hiểu, đoán xem anh phát hiện ra chuyện gì?”

“Chuyện gì thế?”

“Cha mẹ cô ấy họ Lăng, Lăng gia quản lý một tập đoàn xuyên quốc gia, hơn nữa lại là nguồn tài trợ đứng đằng sau công trình khai quật khảo cổ của giáo sư Đường và giáo sư Tống.”

“Sao có thể chứ?” – Cô ngây người, không biết nên làm thế nào, cũng không hiểu Lăng Thanh Yến đang nghĩ gì. – “Là người tài trợ cho cha mẹ em ư?”

“Đấy cũng là nguyên nhân vì sao hôm ấy anh đến viện bảo tàng. Anh tới tìm giáo sư Đường, bởi vì anh biết giáo sư trước giờ vẫn nghiên cứu về nền văn minh kia. Anh nghĩ ông ấy có thể cung cấp một chút manh mối về em, biết đâu ông ấy đã từng gặp em…”

Nói một mạch xong, hắn cảm giác cả người uể oải, bèn nhắm mắt lại nói: “Không ngờ em là con gái của ông ấy, hơn nữa lại làm việc ở Hoàng Thống được bảy năm. Nhưng cô ấy thì đã sớm biết, cho nên bảy năm trước mới cố ý lừa anh, nói rằng em đang ở Mỹ.”

“Tại s