
ền, suy cho cùng hắn vẫn muốn có được thiên hạ của hắn, lẽ ra cô nên sớm biết với cá tính của mình, hắn sẽ không bao giờ cam chịu ký khế ước bán thân, cũng không thể bằng lòng làm trâu làm ngựa cả đời.
Có tài phải làm vương hậu, cần gì làm nông phụ? (*)
(*)既能为王后, 何须做农妇: Một thành ngữ của người Trung Quốc, ý nói kẻ có tài thì phải đứng trên người khác, không thể cam chịu làm người dưới.
Đúng vậy, có tài thì phải làm vua, sao có thể để kẻ khác sai khiến?
Cô đã quên mất điều này, hắn không thể cam chịu làm người bình thường như vậy.
Dùng chút lý trí còn xót lại, Khả Khanh nắm chặt đấm cửa và tự đỡ mình đứng dậy, quay đầu nhìn chiếc giường mà cả hai đã cùng ân ái đêm qua.
Dường như cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói yêu thương của hắn ở bên tai.
Anh yêu em…
Đúng vậy, hắn nói yêu cô thế nhưng càng yêu thiên hạ của hắn hơn.
Sao hắn có thể làm như vậy? Hắn nghĩ cô sẽ nhận định việc này như thế nào? Không trực tiếp giết người thì không có lỗi sao? Gián tiếp hại người là đúng à? Có phải hắn nghĩ như vậy không? Có phải không?
Tan nát cõi lòng, nhưng cô lại không khóc được, chỉ cảm thấy trái tim mình mệt mỏi.
Quá sức mệt mỏi.
Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là vô ích.
Đúng là kiếp này tay hắn chưa từng nhuốm máu, hắn chỉ mượn đao giết người.
Cho dù hắn yêu cô thì sao?
Cô vẫn không thể thay đổi hắn, cũng không thể tiếp tục ở lại đây nhìn sự việc xảy ra, cô không chịu đựng được việc trong tương lai lại một lần nữa phải đâm dao vào tim hắn.
Đã sống lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô mới biết thế nào gọi là chết tới tận tâm can.
Quá đau lòng, Khả Khanh mở cửa đi ra ngoài, mấy người đàn ông vẫn còn đứng cãi vã trong phòng khách, không ai chú ý tới một cô gái đang lặng lẽ đi vào gian phòng khác.
Cô mặc lại quần áo của mình sau đó mở rộng cửa đi ra ngoài, bọn họ vẫn không ngừng tranh chấp nhưng cô không thèm liếc mắt nhìn, chỉ lẳng lặng đi qua hành lang, bước lên chiếc cầu thang xoắn dẫn đến sân thượng.
Cửa sân thượng bị khóa, nhưng những thứ này đã không còn có thể ngăn được cô.
Khả Khanh đưa lòng bàn tay nắm vào khóa, chiếc khóa mật mã dùng công nghệ cao tức khắc vỡ vụn.
Tiếng còi báo động chói tai vang lên, nhưng cô làm như không nghe thấy, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Tiếng còi vừa réo, khuôn mặt Cừu Thiên Phóng lập tức trắng bệch.
Giây tiếp theo, hắn bỏ lại đám người Cừu gia, giày cũng không kịp đi liền chạy thẳng vào phòng ngủ, cô không ở trên giường cũng không có trong phòng tắm.
“Cừu Thiên Phóng! Cậu làm cái gì vậy?”
Cả đám truy hỏi hắn, hắn đẩy những tên ngu ngốc đó ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội lên lầu, cửa sân thượng đã bị phá. Cừu Thiên Phóng kinh hãi chạy ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của cô biến mất sau bức tưởng thấp.
Hắn vọt tới bên tường, chiếc bóng áo trắng của cô đã nhảy sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh.
“Khả Khanh——“
Cô khựng lại một chút, nhưng không quay đầu nhìn hắn mà tiếp tục bước về phía trước, đi tới cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, mở, sau đó đóng cửa.
Tử đầu tới cuối đều không quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn tức giận chửi thề, lập tức chạy xuống nhà nhưng lại bị đám đầu heo ngăn lại ở hành lang.
“Cừu Thiên Phóng, cậu đang giở trò quỷ quái gì vậy?”
“Chớ cản đường tao!” – Hắn phẫn nộ vung quyền, một quyền này khiến Cừu Thiên Tấn ngu ngốc bay ra ngoài.
Hai người còn lại hoảng sợ, vội vã lùi lại.
Hắn chạy tới thang máy, nhập mật mã, hy vọng có thể đuổi kịp cô, chật vật xuống được lầu dưới, cửa thang máy vừa mở Cừu Thiên Phóng lập tức vọt ra ngoài, chân trần băng qua đường, ôm tia hy vọng cuối cùng chạy sang tòa nhà đối diện hỏi, nhân viên quản lý nói cho hắn biết có thấy một cô gái đi xuống, nhưng cô ấy vừa mới bắt taxi, lên xe đi rồi.
Cừu Thiên Phóng chạy tới đường cái, mồ hôi đầm đìa nhìn dòng xe nhộn nhịp.
Bầu trời trong xanh quá, mây trắng lững lờ, ánh nắng mặt trời chói chang như đâm vào mắt.
Hắn chân trần đứng thở dốc ở lối dành cho người đi bộ, mặt đất bị ánh mặt trời thiêu đốt phả ra hơi nóng hầm hập, tiếng người, tiếng còi xe vẫn rầm rĩ bên cạnh hắn.
Vẫn là thành phố ấy, vẫn là đường xá ấy, nhưng hắn biết… tất cả đã không bao giờ được như lúc trước.
Lại một lần nữa hắn để vuột mất cô ——
“Những chứng cứ đó là ai điều tra ra?”
Chưa từ bỏ ý định, Cừu Thiên Phóng quay về nhà lấy chìa khóa chuẩn bị lái xe đi tìm Khả Khanh, lúc này hắn mới phát hiện ba vị công tử nhà Cừu gia vẫn còn đang ở đó. Thoáng chốc hắn có suy nghĩ muốn đánh cho đám người này một trận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Hắn nhanh chóng vào phòng ngủ thay quần áo.
Cừu Thiên Tấn ôm chiếc mũi gẫy nằm rên rỉ trên ghế salon.
Hai người Thiên Vân và Thiên Lâm cùng nhìn nhau cảnh giác, cuối cùng Thiên Vân là người mở miệng: “Mày… hỏi cái này làm gì?”
Lười chơi đùa cùng đám người này, hắn đã mặc xong quần áo và bước ra từ phòng ngủ, lạnh lùng phân tích: “Thiên Tấn quá ngu ngốc không có khả năng nhìn ra vấn đề trong đó. Thiên Vân mặc dù có khá hơn nhưng lại quá hám sắc——“
“Cừu Thiên Phóng, mày nói bậy bạ cái gì thế?” – Thiên Vân tức giận đến đỏ cả mặt.
“Vì vậy chỉ còn người thứ