
đứng lên, lau khô thân thể, quấn khăn quanh hông đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đã thấy trên ghế đặt bộ quần áo vốn đang ở trên xe ôtô.
Bên ngoài mưa gió vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, Cừu Thiên Phóng nhíu mày nhưng vẫn cầm quần áo mặc vào.
Trên bếp lò trong gian bếp đặt bình trà chiều nay cô mang cho hắn, hiển nhiên cô đã lấy lại nó.
Bình trà bốc khói, phát ra những tiếng kêu ục ục.
Cừu Thiên Phóng nhấc bình trà đã sôi đem trở lại phòng khách, hắn phát hiện cô đã ngồi đó đợi từ bao giờ, ngoại trừ đuôi dép lê và bàn chân hơi ướt ra, trông cô vẫn ổn.
Hắn đem bình trà tới bàn uống nước, rót cho cô và hắn mỗi người một chén trà nóng.
Cô không uống, chỉ nhìn hắn và nói, ngữ điệu không nóng không lạnh: “Chỗ này của tôi không có thừa phòng và giường, anh có thể ngủ trên sàn nhà tại phòng khách.”
“Cảm ơn.”
Cô ngửa đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng quay về phòng ngủ.
“Khả Khanh.” – Cừu Thiên Phóng nhẹ giọng gọi tên cô.
Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại.
“Anh sẽ không đi đâu hết.” – Hắn nói.
“Tùy anh.” – Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Nhìn cánh cửa khép lại, hắn biết, cô không tin hắn sẽ sống được ở nơi đây, hắn cũng không muốn nói nhiều, đi tới ôm lấy chăn mền cô để lại trên ghế, trải xuống sàn nhà lạnh cứng, sau đó nằm xuống.
Sàn nhà quá cứng, nhiệt độ lại thấp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể thả lỏng cơ thể trong suốt mấy ngày qua.
Hắn sợ nửa đêm cô sẽ trốn đi, cho nên không dám ngủ sâu.
Mặc dù Cừu Thiên Phóng đã nói cho dù cô có đi đến đâu hắn cũng sẽ tìm được cô, nhưng thực tế, lần này là do Linh nói hắn mới biết được. Hắn không hiểu tại sao Linh lại biết, cũng không rõ vì sao nữ phù thủy thất thường kia lại giúp hắn lần này là lần thứ hai.
Sự tự tin của hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.
Chỉ có ông trời mới biết hắn sợ hãi thế nào nếu cô lại không từ mà biệt.
Gối tay lên đầu, Cừu Thiên Phòng quan sát căn phòng được bài trí đơn giản, lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài.
Khi tới đây hắn cũng đã lường trước được việc dù có nói gì cũng đều vô dụng, trước đây hắn đã phạm quá nhiều sai lầm, đã nói dối cô quá nhiều, giấu diếm vô số chuyện, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn một lần nữa, hắn chỉ có thể để thời gian chứng minh tất cả. Một tháng sau.
Không ngờ Cừu Thiên Phóng lại làm thật, thực sự ở lì trong nhà cô.
Từ sau ngày mưa to khiến chiếc lều của hắn bị hư hỏng nặng, hắn phải ngủ ở trong phòng khách, suy cho cùng thì cô vẫn không thể quá tuyệt tình với hắn.
Khả Khanh tự nói với mình rằng đến một lúc nào đó hắn sẽ không chịu nổi mà bỏ đi, nhưng hắn không làm vậy, thậm chí còn không tỏ ra khó chịu hay tức giận, cứ thế sinh hoạt bình thường trong phòng khách nhà cô.
Từ sau khi hắn vào nhà không hề hé răng nói câu nào về chuyện đó, cũng không giải thích hay cố thuyết phục cô, chỉ đơn thuần giúp cô làm việc nhà.
Cô cho rằng hắn sẽ không chịu nổi những công việc nặng nhọc nên không tốn thời gian tranh chấp với hắn.
Hắn muốn làm, cô để cho hắn làm.
Dù sao ở kiếp này hắn cũng làm một đại thiếu gia hơn hai mươi mấy năm, cô không tin hắn có thể chịu đựng được lâu, thế nhưng dù là đốn củi, nấu nước, làm cỏ trong vườn, hay cho gà ăn, hắn chẳng bao giờ thể hiện ra chút khó chịu mệt mỏi nào.
Một tháng trôi qua, bàn tay hắn đã dày lên một lớp chai sần, cơ thể càng thêm rắn chắc, da dẻ vì phơi nắng nhiều cũng trở nên đen hơn, quan trọng là bệnh cảm của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Có đôi khi cô nhìn hắn giống như một người nông dân bình thường sống an tĩnh, nhưng giây tiếp theo lại phá hỏng bức tranh đẹp đẽ đó, chiếc điện thoại của hắn đổ chuông, nhắc nhở cô tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Cừu Thiên Phóng dường như không thể nào rời khỏi máy vi tính và điện thoại của hắn.
Khả Khanh không hiểu, nếu hắn đã muốn sống ở đây thì tại sao vẫn còn tham luyến thế giới đó?
Chỉ dựa vào một chiếc điện thoại và máy vi tính không thể nào điểu khiển cả một công ty, càng không nói tới một tập đoàn lớn như Hoàng Thống, cô không tin người của Cừu Thị sẽ dễ dàng tha cho hắn như vậy.
Thế nhưng, Cừu Thiên Phóng thực sự ở lại đây.
Bàn chải đánh răng của hắn bất giác xuất hiện ở bên cạnh bàn chải của cô, trên giá dần dần có những món đồ của hắn, trên sào trúc sau nhà cũng phơi vài bộ quần áo của hắn.
Khả Khanh biết hắn lại đang dùng chiêu âm thầm dung nhập vào cuộc sống của cô.
Hắn… thực sự muốn ở lại đây cùng cô ư?…
Nhẹ cắn môi, cô không nên ôm quá nhiều hy vọng đối với hắn, người xưa thường có câu Giang sơn dễ đổi – Bản tính khó rời, cái nết đánh chết không chừa. Cô biết, hắn chỉ ở đây được một thời gian thôi, sau đó sẽ thấy nơi đây thật khô khan nhàm chán mà rời đi.
Thế nhưng, mỗi một ngày trôi qua, trong lòng cô lại có thêm một chút hy vọng, mỗi một đêm trôi qua, cô lại càng không thể ngăn mình thôi dâng lên khát vọng muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn như thế này…
Âm thanh đốn củi vang lên đều đều trong không gian.
Khả Khanh đang vo gạo nấu cơm ở dưới bếp, nhặt rau nấu canh, mỗi khi đến thời gian này cô lại cảm thấy hắn và cô giống như một đôi vợ chồng bình thường sống trong n