
ó heo may nổi lên mang theo chút se lạnh.
Cô lắng nghe nhịp tim hắn, lòng dần thấy bình yên. Rất lâu sau mới lên tiếng: “Vì sao… Cừu Thiên Lâm lại làm như vậy? Không phải anh ta đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc sao?”
“Có lẽ hắn không tin anh sẽ từ bỏ.” – Cừu Thiên Phóng nhếch miệng, – “Gã sát thủ kia theo dõi cha anh khi ông tới đây, có lẽ Cừu Thiên Lâm biết cha anh muốn anh quay về. Chỉ cần anh còn sống một ngày, đối với hắn luôn là một mối nguy hại. Anh chết hắn mới yên tâm được. Chắc hắn không ngờ sát thủ sẽ thất bại, lại khai ra cả hắn nữa.”
“Vậy… Hoàng Thống sẽ ra sao?”
“Không biết, đấy không phải là chuyện của anh.”
“Cừu Tĩnh Viễn ông ấy…” – Cô vẫn cảm thấy bất an.
“Ông ấy biết anh sẽ không quay về nữa.” – Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô – “Còn em không thể nào rời bỏ anh được đâu, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em đều là của anh. Anh sẽ tìm được em, mãi mãi ở cạnh em.”
Cô nghẹn họng: “Đừng quên lời anh nói…”
“Anh không quên.” – Hắn thâm tình nhìn cô, hứa hẹn. – “Nếu anh có quên thì em cũng sẽ giúp anh nhớ lại. Nhớ rõ em, nhớ rõ anh yêu em như thế nào…”
Cô lại nép vào lồng ngực hắn, nhắm mắt, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn. Người đàn ông này là của cô, đời này hay kiếp sau cũng là của cô, mãi mãi sẽ như thế.
“Em yêu anh…” – Cô dịu dàng khẽ nói.
“Ừm..” – Hắn ôm cô thật chặt, cùng cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ.
Ánh trăng bàng bạc bao trùm khắp không gian, hắn thầm thì bên tai cô: “Anh cũng yêu em, rất rất yêu, mãi mãi yêu em…”
Bầu trời ngàn sao lấp lánh, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua.
Hắn và cô, mùa thu này cùng bên nhau, cho đến mãi mãi sau này…
[Kết thúc chính văn'> Thư nhà
Cha và mẹ thương yêu.
Gần đây hai người có khỏe không? Con và Thiên Phóng đều rất tốt.
Đầu năm nay anh ấy lại xây thêm một gian phòng, và trồng mấy cây táo sau nhà, lý do rất đơn giản là vì con thích ăn táo mà thôi.
Anh ấy hình như rất thích thú với việc tự tay sửa sang lại nhà cửa, còn đòi tự mình làm tất cả mọi thứ, kể cả đến bàn ăn, cái bình hoa cũng không khiến người khác nhúng tay vào.
Tuy rằng công việc của anh ấy với phía đối tác ngày càng nhiều nhưng Thiên Phóng vẫn tình nguyện ở lại trên núi với con. Con đã từng hỏi anh ấy có thấy ghen tỵ với những người tài năng, nổi tiếng vẫn thường được lên báo, còn anh ấy lại làm người đứng sau giấu mặt không ai biết đến hay không?
Thế nhưng anh ấy lại chỉ cười cho qua chuyện, thật là đáng ghét mà.
Có rất nhiều việc con còn chưa nói ra anh ấy đã hiểu rồi.
Mỗi ngày Thiên Phóng đều dành thời gian để ghi lại những việc của kiếp trước, viết cũng được mấy năm rồi, số lượng chữ lên tới triệu từ, con muốn xem nhưng anh ấy không cho, sợ con sẽ nhớ lại quá khứ mà đau lòng.
Thiên Phóng nói cuốn nhật ký đó là để cho bản thân anh ấy ở kiếp sau xem.
Gần đây con vẫn bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì mơ thấy những chuyện xưa, nhưng con không còn cảm thấy khó chịu nhiều như trước nữa vì con biết anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh con, bất luận hiện tại hay tương lai.
Hihi, báo cho ba mẹ một tin, đó là con đột nhiên bị đau bụng, đau quặn lại còn chảy máu không ngừng, chuyện này thật kỳ lạ, ba mẹ cũng biết nếu có bị thương con cũng sẽ tự lành rất nhanh.
Con sợ quá không biết phải làm sao để cầm máu, từ trước đến nay chưa từng xảy ra việc này. Thiên Phóng cũng sợ hãi, tụi con không dám mời bác sĩ tới chỉ sợ họ phát hiện ra thể trạng lạ lùng của con. Vì thế anh ấy lái xe đưa con xuống núi, chạy tới nhà Tần Nam.
Lúc chúng con đến đó đã là nửa đêm, nhưng Thiên Phóng vẫn gọi Tần Nam.
Kết quả anh Tần nghe xong chỉ mỉm cười nói Thiên Phóng tới cửa hàng tạp hóa mua… băng vệ sinh cho con.
Lúc đó Thiên Phóng ngạc nhiên đến mức miệng há hốc, con cũng vậy.
Hì hì, hóa ra là…. kinh nguyệt tới.
Cả hai chúng con đều không thể tin được. Sau đó anh ấy ôm lấy con mà khóc, hại con cũng khóc theo.
Hình như… thời gian của con đã bắt đầu… chuyển động.
Sau khi quay lại căn nhà trên núi, có một ngày con gặp được Linh ở trong rừng, cô ấy nói chỉ muốn tới chúc mừng con và…. xin lỗi.
Dù không biết cái gì đã tác động lên cô ấy, nhưng con biết Linh đã thực sự thay đổi.
Con biết cô ấy là người rất cô đơn nên đã nói với cô ấy rằng hy vọng có thể được gặp cô ấy nhiều hơn, cô ấy nghe xong chỉ cười thôi, sau đó quay người đi mất.
Con thật lòng muốn gặp lại cô ấy.
Vậy thì… con nghĩ ba mẹ cũng hiểu được đại khái tình hình hiện tại của con. Chẳng biết tại sao con luôn có cảm giác hai người đang ở đây xem thư con viết.
Nhưng đã viết nhiều năm rồi mà đột nhiên không viết nữa cũng có cảm giác thật kỳ lạ.
Thiên Phóng nói con vẫn có thể đem thư đốt cho hai người, như vậy hai người có thể nhận được thư của con.
Thật ra, con thực sự thực sự rất nhớ hai người.
Cám ơn hai người đã nuôi dưỡng, yêu thương con, cám ơn hai người đã bao dung con trong suốt nhiều năm như vậy.
Mong rằng kiếp sau con sẽ lại được làm con gái của hai người.
Khả Khanh kính bút.
Bóng tối
Trong bóng tối giá lạnh.
Ngoại trừ một mình và gông cùm đang kìm kẹp hắn thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Cách một