biết đến càng không có bao nhiêu, vì thế hắn càng càng không cách nào buông tay. Hôm nay, điều may mắn duy nhất chính là Mị không phải kẻ địch của hắn. Cho nên, hắn sẽ cố gắng, cố gắng để trong mắt Mị có sự hiện hữu của mình.
Mai Thư Nhã cũng là nhìn Mị đang ôn nhu nhìn chăm chú vào Thiết Diễm, cùng Lăng Oanh đang si ngốc nhìn Mị rồi than nhẹ gần như không ai có thể nghe thấy. Duyên phận như vậy là phúc hay là họa?
Tất nhiên ông ta đã sớm từ trong miệng đồ đệ mà biết được tất cả về con gái mình, bao gồm cả lời hứa hẹn của nàng làm kinh ngạc thế gian, bao gồm việc nàng đồng ý ở rể. Mới đầu, chỉ là kinh ngạc vì thế gian lại có nữ nhân kỳ lạ như thế, nên tò mò nam nhân tuyệt đại tao nhã như thế nào mà có thể được nữ nhân kia xiêu lòng như thế.
Trong một khắc nhìn thấy nàng thì hắn kinh ngạc không thôi với dung nhan không cách nào nhận sai được. Điều khiến ông ta kinh hãi nhất là khi nhìn thấy Mị đối đãi ôn hòa và che chở cho nam nhân kỳ lạ kia, tâm tư của ông ta đã mười phần nhiễu loạn .
Ông ta đã từng cho là, kiếp này của mình đã vô duyên cùng con gái, ông ta cho là sinh mệnh nho nhỏ kia đã sớm biến mất tại thế gian này. Nhưng, khi lại lần nữa nhìn thấy nàng thì suy nghĩ phức tạp đã khiến ông ta không biết phải làm như thế nào cho phải.
Rõ ràng đã hối hận nhiều năm như vậy, rõ ràng loại tiếc nuối vì đánh mất con gái luôn nằm dưới đáy lòng. Bây giờ, có thể gặp được nàng, thì tim ông ta vẫn rơi vào trong nỗi đau đớn và chấn động quen thuộc.
Chậm rãi, ông ta nhìn Mị dịu dàng che chở tới nam nhân bên người nàng, một nam nhân mạnh mẽ, không có mùi son phấn chút nào, cũng không có dáng điệu mềm mại. Hắn là người duy nhất phá vỡ sự trấn định cùng bình tĩnh của nàng. Hắn múa ngân thương như tia chớp, dáng người cùng khí thế như rồng bay phượng múa, thật khiến Mai Thư Nhã cũng không khỏi xúc động trước ánh mắt kỳ lạ của con gái.
Cuối cùng ông ta đã ra tay, chỉ vì thay Mị bảo vệ nam nhân này, người mà nàng yêu như sinh mệnh của mình.
Nhìn gương mặt xinh đẹp kia lẳng lặng ngồi ở bên cạnh phu quân, trong lòng ông ta than nhẹ. Thì ra , cốt nhục tình thâm thật sự không cách nào mất đi được. “Mị. . .” Trong giấc mộng Thiết Diễm phảng phất cảm nhận được tâm tình quấn quít của Mị. Hắn cau mày khẽ khàng gọi tên của nàng, tay trái được Mị nắm ở trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi mở ra mắt.
“Diễm, làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu vậy?” Mị thấy Thiết Diễm mở mắt ra, vội vàng cúi người xem xét, hắn chỉ ngủ được một lát, cháo vẫn còn chưa nấu xong mà.
“Ta muốn nôn.” Thiết Diễm vừa mới dứt lời liền nôn mửa, Mị chỉ kịp đưa tay ôm lấy hắn để hắn phục ở trên đùi của mình.
Nhưng trong dạ dày của Thiết Diễm đã sớm không còn gì để nôn. Lúc này chỉ là nôn khan, bộ dáng kia thật giống như ngay cả tim gan đều sẽ nôn ra hết. Mị nhìn hắn như vậy thì ngoài đau lòng ra vẫn chỉ có đau lòng. Vì vậy, trong lòng bàn tay ẩn chứa Hỗn Nguyên công nhẹ nhàng vuốt ve trên sống lưng Diễm, tận dụng mọi khả năng để làm hắn thoải mái một chút.
Đến khi rốt cục Thiết Diễm có thể khống chế được cơn buồn nôn trong bụng thì chỉ có thể phục ở trên đùi Mị mà thở dốc. Mị đỡ hắn lên, móc ra một túi nước rồi dùng nội công để tăng nhiệt độ nước để cho hắn súc miệng. (Hỗn nguyên công, lẽ nào chỉ là để làm ấm nước cho Diễm ca súc miệng thôi a :O huhuhuhuhu )
Sau đó, nàng lại lấy ra từ trong bao một túi nhỏ quả khô. Thiết Diễm nhìn thấy nàng đưa quả khô vào miệng thì kìm lòng không được lại ướt hốc mắt. Loại quả khô này là thứ mà khi mang thai Lạc Lạc hắn thích ăn nhất. Quả khô lúc hắn cảm thấy buồn chán thì sẽ ăn nó để giải sầu, không ngờ nàng lại nhớ được, vẫn còn mang tới đây . . .
Thiết Diễm ngậm quả khô đồng thời quay đầu đi, vùi vào trong lòng Mị, giấu giọt lệ vào vạt áo của nàng. Nhưng thân thể của hắn run nhè nhẹ lại bán đứng hắn.
Mị thấy hắn như thế thì chỉ ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ về, giống như khi trấn an Lạc Lạc khóc vậy. Nàng biết, mỗi lần được đối xử như vậy thì hắn đều sẽ bình tĩnh trở lại. ( Anh như con nít haha )
Cảm giác Thiết Diễm rốt cục đã thả lòng ra mà dựa vào nàng, không hề còn run rẩy nữa. Lúc này Mị mới dìu hắn chậm rãi nằm xuống, bảo hắn ôm lò than nhỏ. Vừa rồi ôm lấy hắn thì chỉ cảm thấy thân thể của hắn lành lạnh, trước đó rốt cuộc hắn trút cho nàng bao nhiêu huyết đây a.
“Diễm, đợi ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp.” Mị giúp hắn dịch cái thảm, nói nhẹ nhàng.
“Ừ.” Thiết Diễm cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn nhìn Mị quay người đi kiểm tra cháo trong nồi; nhìn gương mặt chăm chú của nàng đang từ từ khuấy cháo, hắn chợt thấy yên lòng, có nàng bên người thật là tốt.
Thiết Diễm mỉm cười, ánh mắt rời đi thì nhìn thấy Thiên Kỳ cùng Minh Phong ngồi ở góc đối diện. Hai người ngồi xếp bằng dưới đất, gió lạnh ngoài động thổi vào hất quần áo của bọn họ lên nên trông bọn họ có vẻ rất lạnh.
“Thiên Kỳ tiền bối nếu không chê thì mời vào ngồi chung đi!” Thiết Diễm gắng gượng chống tay nhỏm dậy.
Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía nam nhân mặt tái nhợt đang chống tay ngồi dưới đất, hắn không có lầm chứ? Hai kẻ này hẳn là xem như đầu sỏ hại hắn