
oa anh đào, thân thể thon dài, Mị muốn không thừa nhận cũng không được, nam nhân này, bất luận là ở thế giới này hay thế giới kiếp trước của nàng, đều là đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, gió lạnh ban đêm thổi bay vạt áo hắn , theo gió lay động, càng giống nhý tiên tử lạc chốn phàm trần.
Lãng Oanh không muốn nhìn nàng mặt không chút thay đổi như vậy, không muốn nhìn nàng mà im lặng không nói gì, nhưng, hắn cùng nàng tựa hồ như chưa bao giờ nói chuyện, cũng không có giao dịch gì; hắn cũng không biết trong lòng mình tình cảm càng lúc càng nồng đậm với nàng hơn.
Mị cũng chỉ là yên lặng đứng, không có chủ động mở miệng, không muốn cho hắn bất kỳ hy vọng gì, nàng quyết định duy trì tình trạng này, không phải không muốn cự tuyệt, chỉ là nhớ ra hắn là đồ đệ duy nhất của Mai Thư Nhã, nhớ ra hôm đó Mai Thư Nhã thỉnh cầu, cho nên, nàng lựa chọn trầm mặc.
“Chi nha ~” Thanh âm mở cửa thanh phá vỡ không gian tĩnh mặc giữa hai người, Mai Thư Nhã nhìn Lăng Oanh một chút , đối với Mị thở dài nói, “Vào đi.” Bên trong phòng, bên ánh nến, Mai Thư Nhã cùng Mị ngồi đối diện nhau, Mị tay cầm bạch ngọc hồ (bình bạch ngọc), một dòng nước chảy vào trong chén, thoáng chốc mùi rượu bay bốn phía.
Phượng mắt xinh đẹp của Mai Thư Nhã có chút nheo lại, Mị cũng là mỉm cười, đã biết rượu này có thể khiến hắn có được niềm vui.
“Ðây chính là rượu tiến cống do hài nhi hôm nay từ chỗ hoàng thượng lấy đến.” Mị giọng điệu mang chút đắc ý.
Mai Thư Nhã nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đoạt qua bầu rượu trong tay Mị , lại lần nữa thay chính mình rót đầy.
Mai Thư Nhã cứ như vậy một chén lại một chén uống hết, cho đến khi Mị đưa tay tiếp nhận bầu rượu, thở dài nói, “Như vậy sẽ hại đến thân thể đó.”
“Con biết , biết rất rõ ràng…” Mai Thư Nhã mở ra đôi mắt đỏ ửng, nhìn phượng mục của Mị vẫn bình tĩnh nhìn hắn, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, “Con vì sao không hỏi? Vì sao không thèm để ý? Con không muốn biết sao? Ai là…của con…”
“Hài nhi thật sự không muốn biết, cũng không cần biết, con chỉ biết là, con hiện tại có một người phụ thân, như vậy cũng đủ rồi không phải sao?” Mị thay hắn gắp chút thức ăn vào chén.
Bất quá người phụ thân trước mắt này, nàng thật sự không thể không quan tâm được, chẳng lẽ đây là cốt nhục tình thâm sao
“Đúng vậy, con còn có một người phụ thân, còn có cả phu quân, nhi tử. Con…” Mai Thư Nhã cười cay đắng, trong mắt nổi lên một tầng rung động
Nhìn dáng vẻ của hắn, Mị đã biết, nam nhân này sợ là căn bản không biết lại nghĩ linh tinh cái gì, nghĩ muốn giúp hắn, không khỏi lại lần nữa thật sâu thở dài, “Hài nhi là nói, con chỉ biết là, con hiện tại có một người phụ thân tên Mai Thư Nhã thôi.”
Mai Thư Nhã mãnh liệt ngẩng đầu, lệ đã ở trong nháy mắt này chảy xuống, nàng nói cái gì? Nước mắt mơ hồ, chỉ thấy ánh nến đối diện lập lòe, nữ tử nhìn hắn cười đến bất đắc dĩ
“Con…” Mai Thư Nhã kinh ngạc nhìn Mị lau đi lệ của hắn, nhưng không biết nên nói gì.
“Nếu như chuyện quá khứ khiến người thống khổ, cũng không cần lại… nhớ tới nữa, con cũng không phải thật muốn biết đâu. Chỉ là khuôn mặt của người, bắt con không nhận người, cũng thật là trái đạo lý đi?” Mị nhìn bộ dáng ngốc ngốc của hắn, trêu nói.
“Hừ…” Mai Thư Nhã chụp tay nàng, tự mình lau khô nước mắt, trên mặt nở một nụ cười, giờ khắc này, hắn lại là Mai Thư Nhã,nam nhân chân thành đầy phong tình , “Con dám không nhận thử xem.” Phượng mắt khẽ chuyển, bạch nhãn quyến rũ khẽ cười.
Cười – quyến rũ , năng lực khôi phục của phụ thân thật tốt, người khi nãy nước mắt chảy dài, điềm đạm đáng yêu, lập tức liền biến mất .
“Bất quá, con không trách ta sao?” Mai Thư Nhã vẫn là hỏi ra nỗi lòng quấn quanh chính mình trong lòng nhiều ngày, không cách nào xóa bỏ.
“Trách người cái gì?” Mị hạ mắt, nhìn chính chén thứ đầu tiên nãy giờ của mình, hắn mới vừa rồi một mạch liền uống hết không sai biệt lắm nửa bình, xem ra đây đúng là rượu ngon rồi.
“Con thật sự không hiểu sao?” Mai Thư Nhã cũng để nàng rót đầy ly rượu một lần nữa, giọng điệu có chút buồn bã .
“Người hối hận sao?” Mị thưởng thức rượu trong chén, nhàn nhạt hỏi han.
“Hối hận…” Mai Thư Hùng mắt buồn bả, nhìn chén bạch ngọc gần ngay trước mắt , “Ta có quay lại đi tìm con, nhưng….cũng không thấy.” Hắn ngẩng đầu cười khổ một phen, “Đây là lão Thiên phạt ta, phạt ta như vậy vứt bỏ con.”
“Nếu lão Thiên đã phạt qua, con còn cần gì phải hận người nữa.” Mị lúc này mới nhìn Mai Thư Nhã nói
“Nếu như ta nói, ta là người giết nương của con thì sao?” Mai Thư Nhã thần sắc nghiêm túc, nhìn chăm chú Mị, mơ hồ có chút quyết tuyệt.
“Thì sao? Người có lý do của mình không phải sao?” Mị liền ngay cả mày cũng không động một phen, nếu không phải từng trải qua đau khổ, hắn lại như thế nào trong mắt hàm chứa tang thương nhưng vẫn cố cười quyến rũ, phong tình vạn chủng, bất quá chỉ là một tầng áo giáp bằng đồng, cố che chở vết thương toác hoác bên trong.
“Con…” Mai Thư Nhã trợn to phượng mắt, hắn không ngờ nàng lại đón nhận chuyện này một cách quá mức đương nhiên , hắn lăn lộn khó ngủ, không cách nào nói ra được, nàng liền một câu nói như vậy