
Mai Thư Nhã có chút buồn cười nhìn nam nhân như bức tượng nghe theo khẩu lệnh mà hợp tác này , như thế nào thành thật thành như vậy a, khó trách Mị xem hắn như bảo bối mà che chở, nếu không thì có lẽ ai cũng sẽ khi dễ hắn được a. (S: chưa chắc a~ haha)
“Tìm ta có việc?” Mai Thư Nhã cầm cái chén, rót trà nóng đưa qua, “Uống đi cho ấm thân thể, nếu như con bị đông lạnh, ta cũng không có cách nào giải thích với thê chủ của con đâu.”
Mai Thư Nhã trêu chọc khiến mặt Thiết Diễm có chút phiếm hồng, hắn cầm chén trà, vài hớp liền uống xong, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Mai Thư Nhã, hỏi, “Phụ thân biết Mị làm sao không?”
Ánh mắt thản nhiên, thuần tinh khiết tịnh, vô cùng trong suốt; nhưng hắn là thật sự lo lắng, thật sự sầu lo; không nói, không có nghĩa là sẽ không làm; Mai Thư Nhãdo dự , nên nói cho hắn sao?
Ánh mắt sáng quắc, kiên định kia khiến hắn đau đầu, nam nhân này tính tình bướng bỉnh, hắn cũng từng thấy quá, tâm tư của Mị hắn cũng là biết đến.
“Hảo!” Mai Thư Nhã cắn cắn môi, nhìn lại Thiết Diễm, “Con có biết Mị luyện loại công phu gì không?”
Thiết Diễm ngẩn ra, này có cái gì quan hệ sao? Hắn lắc đầu, hắn chỉ biết là công lực của Mị dị thường cao thâm, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động hỏi quá, Mị cũng tựa hồ chưa bao giờ từng muốn nói cho hắn.
“Nàng luyện Hỗn Nguyên công.” Mai Thư Nhã thở dài, chậm rãi nói, “Sau khi công lực đại thành, dung nhan sẽ mãi không thay đổi, cho đến khi công lực tự tiêu tán mà chết.”
Thiết Diễm nhìn Mai Thư Nhã, nửa ngày sau, trong mắt có chút hiểu, nhớ ra lúc nửa đêm hôm đó, ánh mắt quấn quít cùng run rẩy của nàng, rốt cục rõ ràng vì sao nàng lại tâm sự nặng nề, rốt cục rõ ràng vì sao nàng luôn muốn mình ăn hết mới hài lòng.
Nguyên lai, này, lo lắng , sầu lo của nàng, rối rắm một đời, là làm sao cả đời có thể bên hắn…
Thiết Diễm trong mắt thoáng hiện các loại đầu mối khiến Mai Thư Nhã thấy không rõ lắm, sau đó, bình tĩnh trở lại, trong mắt của hắn có rõ ràng chờ mong.
“Có cái gì là con có thể làm không?”
“Con muốn cái gì?”
“Con muốn tâm nguyện của nàng có thể đạt thành.”
“… Con…Xác định không?”
“Ân!”
Mai Thư Nhã không nói, nếu như hắn ngăn người này, kết quả có như thế nào, hắn cũng không biết, dù sao, phương pháp kia chưa từng có người thử nghiệm quá.
Nhưng, đối diện nam nhân trong mắt cầu xin cùng kiên định lại làm cho hắn dao động , tình yêu của hắn, nguyên lai cũng là thâm trầm như vậy , nhưng, có đủ cho hắn thành công sao?
“Con có lẽ cũng rõ hậu quả đi!” Mai Thư Nhã cảnh cáo hắn một câu, chậm rãi đem phương pháp nói ra.
“Giúp con, gạt nàng.” Thiết Diễm sau khi nghe xong, chỉ nói một câu, hắn rất rõ ràng, nếu là nàng biết, là tuyệt đối sẽ không cho phép… Thời gian trôi qua, đảo mắt đã ba năm.
Năm đó, Lạc Lạc bốn tuổi, Tiểu Ý ba tuổi.
Người hai tiểu oa nhi yêu nhất là Mị, sợ nhất cũng là Mị, người tôn kính nhất chính là phụ thân Thiết Diễm ; bởi vì nếu chỉ cần phụ thân bắt đầu nghiêm giọng, nương sẽ liền hung hăng phạt bọn họ.
Lạc Lạc bị nương đánh vào tay, Tiểu Ý bị nương phạt ở trong sân chạy bộ, Tiểu Ý mới ba tuổi, chân rất ngắn, chạy không tới vài bước liền thở hồng hộc , nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương, nhưng cũng không dám khóc, cũng không dám ngừng.
Cho đến khi Thiết Diễm tiến lên ôm lấy nàng, bất đắc dĩ nhìn Mị, lúc này mới miễn phạt cho nàng; vì vậy hai tiểu tử kia cũng biết, nơi trốn tránh mẫu thân trừng phạt tốt nhất, chính là được phụ thân ôm trong ngực. (S: chẹp, 2 đứa nhóc này có tương lai đó nha =))
Một ngày kia, Mị từ trong cung trở lại Thiết phủ mang về đến một tiểu cô nương toàn thân đều bị thương, đưa cho Cốc Đông bảo nàng thay nàng kia tắm rửa sạch sẽ.
Đến khi Cốc Đông mang một nữ oa gương mặt sáng sủa tiến vào trọng viện, khoảng chừng mười tuổi, nàng có một đôi mắt quật cường cùng gương mặt lạnh như băng. (S: có khi nào sau này làm người yêu của bé LL không ta :”> )
Mị ôm Lạc Lạc ngồi ở một bên, nhìn tiểu cô nương trên mặt không chút thay đổi kia , nói, “Hắn chính là chủ tử của ngươi, cũng là người ngươi phải liều mình bảo vệ người, rõ ràng rồi sao?”
“Vâng” Thiếu nữ lạnh lùng đáp, đánh giá ngồi ở Lạc Lạc trước mặt nàng cách đó không xa .
“Ngươi sau này kêu hắn là Lạc Lạc đi!” Mị mắt nàng nghiêm túc mà ngưng trọng, “Cho dù ngươi quá khứ như thế nào đi nữa, hôm nay, người ngươi phải bảo vệ , chỉ có một, chính là hắn, Thiết Lạc.”
Lạc Lạc bởi vì sinh non, kinh mạch bị hao tổn, không thể tập võ; Mị đã bảo Diễm Ảnh bắt đầu thế hắn huấn luyện ám vệ, hôm nay tại trên đường gặp tiểu cô nương này, ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của nàng hấp dẫn Mị, khiến nàng cứu nàng, mang về trong phủ; nàng muốn đích thân đem nàng huấn luyện thành thiếp thân thị vệ của Lạc Lạc; dù sao, nàng cũng không cách nào một đời đều coi chừng hắn được.
Nàng muốn, là chờ khi nàng cùng Thiết Diễm bạc đầu răng long, bọn nhỏ có thể hạnh phúc không lo; nàng làm những chuyện nàng nên làm, còn lại liền xem tạo hóa của bọn họ như thế nào.
“Nương, của ta đâu? Tiểu Ý cũng muốn!” Tiểu Ý ba tuổi ngã đến trên đùi Mị kêu lên.
“Con nha!” Cười quyến rũ, n