
ra một cỗ anh khí là không sai, không phải nam tử triều đại này hội có được, cũng không làm nàng nhận không được hắn là một thiếu niên.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng khẳng định hắn là cái thiếu niên.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền bị khắc vào ở long trong của nàng.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã biết lời mẹ nói cái gì gọi là nhất kiến chung tình.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã gặp của nàng kiếp, tình kiếp.
Từ lâu, nàng đã thích nam tử Đông Phương, nhìn nam nhân này nàng đúng là không thể cưỡng lại được sự thu hút của hắn.
“Đợi chút”, nàng nhặt lên đồng tiền trước mặt , lưu luyến gọi thiếu niên đang đứng dậy rời đi .
Thiếu niên xoay người, ngẩng đầu nhìn nàng , thân hình thon dài, thân thể cường tráng, một thân áo trắng, trong tay nắm một cái túi màu đen, trong túi ngân quang ẩn hiện, đứng ở giữa ngõ nhỏ yên lặng , phía sau là dòng người đi lại, ồn ào náo động náo nhiệt đường cái.
“Ta không phải khất cái” ,nàng mở ra bàn tay nho nhỏ , trong lòng bàn tay có hai cái đồng tiền. [ lúc đầu nhận là khất cái giờ lại bảo không a~ tỷ sợ mất mặt trước mặt ca phớ hôn *hí hí*'>
“Nga? Không phải sao?”
Thiếu niên nhìn trước mắt cả người dơ bẩn tiểu cô nương, duy chỉ có một đôi mắt phượng hẹp dài không chút nào né tránh nhìn chính mình.
Nàng lấy ra từ trong long hai căn hồng thằng hôm qua nhặt được trên đường , phân biệt xỏ vào đồng tiền, xỏ thành hai cái đồng tiền tâm kết đơn giản , đưa qua một cái cấp thiếu niên, thiếu niên không nói, giơ tay tiếp nhận, nhíu mày xem nàng.
“Tên của ngươi?“Nàng cầm trong tay một đồng khác, ngẩng đầu hỏi hắn, giọng điệu kiên định, không cho hắn phản bác.
“Thiết Diễm.“Thiếu niên khóe miệng khẽ mở.
“Thiết Diễm, chờ ta mười sáu tuổi sẽ thú ngươi.”, mắt phượng của Mị xin đẹp cười, giơ giơ lên đồng tâm kết đồng tiền trong tay , “ Đây là sính lễ.”
Nói xong, xoay người, tiêu sái rời đi.
Giữa ngõ nhỏ , một thiếu niên tay cầm đồng tiền, khóe miệng cứng đờ, ngây ngốc đứng ở trong gió.
[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bối cảnh bối cảnh bài này chỉ do ta muốn làm, không có tích cực lắm!!'> Mị đứng ở trước cửa Xuân Phong lâu , nhìn ba chữ to trên tấm biển , cũng may văn tự này thông dụng, giống với những gì nàng được học từ mẹ.
Ở trên đường suôn sẻ có được vài người cho tiền , ngồi vài ngày góc tường, nghe nói Xuân Phong Lâu có một hoa khôi, cầm kĩ siêu tuyệt, như vậy khẳng định có nhạc phổ [bản nhạc'>.
Mục tiêu kế tiếp: Xuân Phong lâu.
Đi đến thợ may mua hai bộ quần áo, còn lại tiền cho khất cái gia gia nhìn nàng lớn lên , tắm rửa chính mình, thay đổi một thân quần áo, ở trong nước tắm thuận tiện nhìn kỹ một chút, có thể nhận thấy, không có gì bất thường, than thể cũng không có cao lớn thô kệch, tóc đen mắt đen, nàng thực vừa long nha.
Hiện tại là ban ngày, của lớn Xuân Phong lâu đóng chặt , nàng tiến lên, hai tay dùng sức đập cửa.Một lúc lâu sau, một cái trung niên nam tử thoạt trông có vẻ còn buồn ngủ, sắc mặt tái nhợt mở ra một cánh cửa, nhìn nhìn, đang muốn đóng cửa, bỗng ngước xuống phía dưới nhìn thử, chợt thấy một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng trước cửa.
“Ta tìm đến việc”. Không đợi nam tử mở miệng, nàng trực tiếp giải thích ý đồ mình đến đây, “Chỉ cần bao ăn bao ở, không cần tiền công”
“Ngươi có thể làm cái gì?”Namtử buồn ngủ nói, nhìn xuống [ mỗ nữ [ bà già'>, ta hận từ này '> tiểu cô nương ánh mắt đang nhìn thẳng vào hắn .
“Ta cái gì cũng đều đã từng làm.”
“Hảo”
“A!” Đơn giản như vậy, nàng đã dần bớt lo lắng nha~.
“Ha ha” Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, nam tử chợt nở nụ cười.
Xuân Phong lâu hậu viện.
Mị chạy nhanh, đứng ở dưới gốc cây, gọi tới gọi lui, thải đến thải đi.
Là ai nói trà lâu là nơi có nhiều tin tức nhất nha~. Xuân phong lâu xác thực có một hoa khôi, cầm kĩ siêu tuyệt, bất quá là vài năm trước, giờ đã già đi, quá khí.
Ai! Già đi…… Mới hai mươi tuổi đã kêu già đi…… Rõ ràng là cái dung mạo tuyệt thế, mặt mày như họa nam tử…… Cuộc sống mưa gió đã muốn làm tiêu hết cao ngạo của hắn…… Chỉ còn một thân tịch liêu……
Tiểu thân thể của nàng thực hoàn hảo, tiểu bộ dáng chính là cái đứa nhỏ sáu tuổi , một phen khẩn cầu, Du Nhiên đã vui vẻ đồng ý dạy nàng nhạc khúc, cũng thường chỉ điểm cầm kĩ của nàng , cuộc sống của nàng cũng là thật dễ chịu.
Ở trong lâu một tháng, nàng cũng rõ ràng hiểu biết triều đại nơi này .
Tống triều Anh Tông năm thứ ba.
Nữ tôn nam ti, triều đại này nam tử so với nữ tử, không hề có địa vị, giống như hàng hóa cho cha mẹ, thê chủ, chủ nhân mua bán. Tam tòng tứ đức, phu đức dung công [giống công dung ngôn hạnh nha~'>,đều phải theo:Namtử sinh ra không có họ, sau khi lập gia đình nếu thê chủ cho phép thì khả quan hơn sẽ thê họ [ ý là họ của thê chủ đó'>; Còn có trong thạch sùng sa truyền thuyết [ thủ cung sa'>. Tất cả những gì nữ nhân phải chịu, tại đây nam nhân phải gánh hết. [hí hí='>) ta khoái ta khoái nha;;) Ôi nghĩ lại ta cũng biến thái hết sức;'>'> Mỗi tháng đều có thời gian hành kinh, kinh nguyệt tự từ thân chảy ra, thân thể suy yếu, thể hàn khí hư; Nam tử đêm đầu tiên sẽ có lạc hồng [ hí hí, cái này chắc nàng nào cũng biết r n