
Tóc y buộc lên, vẻ kiên quyết của võ tướng phủ lên gương mặt điển trai, chu sa giữ mi tâm khiến y nhìn như thiên thần, cả người tỏa ra khí thế oai nghiêm.
Y như vậy khiến Nam Ngụy Tử cảm thấy xa lạ.
Nàng chăm chú nhìn y, khuôn mặt vẫn cười nhạt như cũ, chỉ là đôi mắt đen sâu như hồ nước, vừa nóng bỏng vừa cuốn hút.
Gần đây y luôn dùng ánh mắt này nhìn nàng.
Nàng tránh không nhìn vào mắt y, nàng không quen với ánh mắt y như vậy. Ánh mắt này khiến tâm tư nàng hỗn loạn, nhưng lại không biết rõ ý đồ của y.
"Ngài có chủ ý gì?" Xuất binh, lại khom gối với Vũ Nhi, y muốn làm cái gì?
"Nàng nói xem." Y hỏi ngược lại. "Nếu ta nói ta không có ý đồ gì, nàng sẽ tin sao?"
Trên đời này có thể làm nàng tin tưởng chỉ có 2 người, mà Nhiễm Phượng Thâm đương nhiên là không có trong đó.
Nam Ngụy Tử mím môi, không nói một lời, nàng tuyệt đối không tin y làm như vậy không có mục đích.
Ánh mắt của nàng trả lời tất cả. Nhiễm Phượng Thâm nhếch miệng "Nếu đã như vậy, ta có trả lời hay không cũng đâu khác nhau." Giọng điệu của y chế giễu, bờ môi lại cười nhạt.
"Ngài..." Nam Ngụy Tử tưởng mình nhìn lầm, bởi vì chớp mắt một cái, trên mặt y vẫn là vẻ bỡn cợt như cũ.
"Ngụy Tử của ta." Y tiến lên nghịch tóc trước ngực nàng, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. "Trận này nàng có hi vọng ta thắng không?"
"Đương nhiên." Trận này tuyệt đối không thể thua.
"Vậy nàng có hi vọng ta sẽ sống sót trở về không?" Y lại hỏi, y cũng đoán được là nàng trầm mặc. Y cười nhẹ, lại hỏi "Nàng cảm thấy ta có thể sống trở về không?"
Ngón tay vuốt vẻ đôi mắt tím xinh đẹp của nàng. "Hả? Nàng có thấy ta tử vong không?"
"Không có." Nàng không thấy gì hết.
"Phải không?" Tiếng nói y thì thầm, kề sát tai nàng "Nàng nói dối."
Cảm giác được thân thể yêu kiều nhẹ run, y nở nụ cười.
Đột nhiên y ôm lấy nàng, ném nàng lên bàn.
"Ngài làm cái ..." Chân phải bị y nâng lên, Nam Ngụy Tử còn chưa nói xong, không biết y làm cái gì nhưng vòng ngọc trên mắt cá chân bỗng nhiên mở ra.
Nàng sửng sốt, nhìn y lại mở vòng ngọc bên chân trái.
"Ngài..." Nàng sững sờ nhìn y, không hiểu hành động của y. Vòng ngọc này là minh chứng giam cầm nàng, nhưng y lại tháo nó ra, ý y là gì?
"Ta sẽ không chết." Nâng khuôn mặt nhỏ lên, y cúi người xuống, gương mặt điển trai kề sát nàng. "Ta sẽ sống trở về, sẽ lại tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng."
Y nói nhỏ như một lời thề, còn nàng thì nín thở, lông mi run nhẹ.
Ngón tay vuốt cánh môi mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả trên môi. "Chờ ta... Ngụy Tử của ta."
Y không hôn nàng, cuối cùng nói ra một câu, lập tức đứng dậy, cất bước đi ra khỏi Bách Tháp.
Y vừa rời khỏi, thân thể Nam Ngụy Tử liền bủn rủn, toàn thân run rẩy.
Ngón tay vuốt lên mắt cá chân, đã không còn vòng ngọc trói buộc nàng nữa. Nàng cắn môi, nói không ra cảm xúc trong lòng. Mà lời nói của y vẫn không ngừng vang lên bên tai.
"Không... Không..." Nàng tuyệt đối sẽ không mang vòng ngọc nữa, tuyệt đối không.
Y không thể sống, y nhất định phải chết.
Nàng nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật ra nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết, y nhất định sẽ chết, nhất định sẽ.
Bởi vì.... Nàng đã bố trí tốt tất cả từ lâu.
Bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay vì siết chặt mà gây đau đớn cho lòng bàn tay. "Nhiễm Phượng Thâm, ngươi sẽ không trở về." Bởi vì, nàng đã sớm bổ trí tử cục cho y.
Chiến tranh phương bắc kéo dài nửa năm.
Nhiễm Phượng Thâm bức quân địch ra khỏi thành, thu hồi lại ba tòa thành bị chiếm đóng. Thắng trận lần nữa khiến cho sĩ khí của binh lính Kim Lăng tăng cao. Nhưng quân địch vẫn hùng mạnh như mãnh thú bị thương cắn không chịu nhả. Cho dù có chết cũng không đầu hàng, hai bên chiến đấu không thôi.
Nhiễm Phượng Thâm cũng không cần bọn họ đầu hàng. Chiêu hàng chỉ là nuôi hổ thêm tai họa. Nước Vệ đã phản bội một lần, thì có khả năng sẽ phản bội lần thứ hai, mà Bắc Man Di càng không thể giữ lại.
Trận này chắc chắn phải thắng, mà còn phải khiến cho bọn họ không còn cơ hội trở mình.
Nhiễm Phượng Thâm đứng thẳng ngẩng đầu, quan sát sắc trời. Mùa đông đã tới, trên trời đã trút xuống trận tuyết đầu mùa, qua mấy ngày nữa là lập đông, lúc đó khai chiến cả hai đều bất lợi.
Mà lập đông sẽ là cơ hội cho quân địch dưỡng sức, thời gian của y không còn nhiều, trận này nhất định phải kết thúc hôm nay.
Nhiễm Phượng Thâm cúi xuống, trước mắt y là một bóng mờ, gương mặt điển trai cũng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, ngay cả môi mỏng cũng nhợt nhạt không còn hồng hào.
Chỉ có chu sa ở mi tâm là đỏ tươi, đỏ đến mức làm cho người khác chấn động, giống như ánh hoàng hôn đẹp đẽ cuối cùng.
Y nhắm mắt, lông mày nhíu lại, giống như chịu đựng điều gì đó.
"Vương gia." Nhiễm Ngũ xuất hiện ở phía sau.
"Đều đã bố trí tốt chưa?" Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, tiếng nói trầm ổn, chỉ là sắc mặt y thì lại càng nhợt nhạt, giữa lông mày lại có khí đen mờ ảo.
"Dạ, đều đã làm theo mệnh lệnh của Vương gia." Nhiễm Ngũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng chủ tử, nhịn không được đành lên tiếng.
"Vương gia, người..."
Nhiễm Phượng Thâm vẫy tay cắt ngang lời