XtGem Forum catalog
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

nên khống đám quan sát tiếp nữa, bèn chuyển ánh mất sang người bén cạnh.

Trần Nhã Lệ là một thục nữ trăm phần trăm. Cô mặc chiếc váy liền thân màu

trắng ngắn đến đầu gối, kiéu tóc búp bê rất hợp với gương mặt, nụ cười

lúc nào cũng thường trực trên môi. Trình Ngọc không ngờ một cô gái mắt

một mí lại cổ thổ xinh đẹp đến vậy.

Lục Hoa cũng không có điểm gì quá nổi trội, mắt không to không nhỏ, mũi hơi tẹt một chút, miệng hơi rộng một chút. Nhưng kết hợp tất cả lại thì vẫn được coi là xinh, bởi từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô nàng đều mang vẻ ngây thơ ưa nhìn, nhất là đôi mắt lúc nào cũng long lanh khiến người ta sốt sắng muốn tìm hiểu điều gì ẩn chứa sau nó.

Nói chung, phòng kí túc của các cô là một tổ hợp đa dạng của sắc đẹp.

Đúng như Trình Ngọc dự đoán, người đầu tiên chủ động bắt chuyện với hai cô là Nhã Lệ.

"Chào hai cậu, tớ là Trần Nhã Lệ, quê ở đây. Rất vui được làm quen."

Ba người còn lại cũng lần lượt giới thiệu, phát huy đúng tinh thần hữu

nghị của chủ nhà. Chẳng mấy chốc mọi người đều trở nên thân quen.

“Mấy cậu ấv cũng dễ gần đấy chứ nhi! Người bản địa nhưng cũng không bài

xích người vùng ngoài. Chi có điều lười quá, quần áo toàn mang về nhà

cho bố mẹ giặt.”

Tối thứ Bảy, bốn người bạn kia vẻ nhà hết, phòng chỉ còn Nguyễn Vân và Trình Ngọc.

“Nếu nhà tụi mình mà gần trường, chắc cũng sẽ chạv về làm nũng bố mẹ thôi.”

Trình Ngọc tay bốc đồ ăn vật, tay lật dở cuốn giáo trình, khóe môi khẽ

cong lên chặm rãi đáp lời Nguyễn Vân.

“Cái đỏ mọt sách nhà cậu! Xin cậu đấy, đến đi ngủ cũng ôm theo sách, đừng tưởng não cậu là cái máy!” Nguyễn Vân hậm hực nói.

Cô cứ tưởng lên đại học sẽ được tự do, không ai ép mình học, nào ngờ ngay

từ đâu đã kết bạn với một con mọt sách, những ngày không phải lên lớp

thì kiểu gì cũng bị Trình Ngọc lôi đến phòng tự học hoặc thư viện, cuối

tuần cũng không thoát. Muốn tham gia mấy câu lạc bộ ngoại khóa, vũ hội,

hay đi xem phim nhưng không ai đi cùng, Nguyễn Vân lại không thích đi

một mình.

Tuần học đầu tiên, giảng viên sợ sinh viên chưa quen với

cuộc sống đại học nên không giao bài tập, vì thế mà lúc này Nguyễn Vân

cảm thấy vô cùng buôn chán. Nhưng sang tuần thứ hai, cô lập tức phát

hiện ra những tháng ngày khổ sai đã bắt đầu.

Từ tuần nàv chúng ta bắt đầu vào chương trình chính, năm nhất và năm hai

là hai năm học mà các bạn phải chăm chi tích lũy kiến thức cơ bản. Tương lai có thể thành công hay không đều phụ thuộc vào sự khổ luyện của các

bạn trong hai năm này. Nếu các bạn không nghiêm túc học tập thì sau này

hối hận cũng không kịp nữa đâu. Một khi các bạn đã lựa chọn ngành thì

nhất định phải yêu nó, chỉ khi hứn thú mới có thể học tốt được. Nhiệm vụ tuần này của chúng ta rất đơn giản, luyện vẽ đường thẳng.”

Đây là lời mở đầu của giảng viên môn Kiến trúc sơ bộ trong tiết học đầu tiên của tuần thứ hai.

Thế nhưng, các môn sau đó bao gồm Mĩ thuật, Kiến trúc đổ họa, Cấu tạo kiến trúc,... giảng viên nào cũng nói tương tự.

Tóm lại là, hai năm đầu phải nắm vững kiến thức cơ bản đé từ năm ba bắt đầu thực hành vẽ.

Mới nghe qua thì tưởng kiến thức cơ bản rất đơn giản nhưng thực tế thì

khá phức tạp. Chẳng hạn như vẽ đường thẳng không được dùng thước, đã thế còn phải dùng bút mực chứ không phải bút chì mà tẩy tẩy xóa xóa được,

chi cần sai một nét là phải vẽ lại từ đầu.

“Chết rồi chết rồi. Tay tớ run quá. Hỏng năm tờ giấy rồi!” Nguyễn Vân chân mềm nhũn, ngã ngổi xuống ghế.

Bảng vẽ khá lớn nên các cô phải đứng đé vẽ, nếu không thì tay sẽ không với tới.

"Một tuần này tới đã dùng hết tiền tiêu của cả tháng rồi đấy. Nào là

bảng vẽ, giấy vẽ, ống dựng giấy, mực, vân vân và vân vân. Tổng cộng là

sáu trăm bảy mươi hai đồng tám hào." Trình Ngọc nhìn vào hóa dơn mua đồ

dùng, nói như người mất hồn.

“Vừa tốn tiền vừa mệt người. Làm cho tớ có nhà mà không thể về!” La San cũng bất bình.

Từ tuần này bắt đầu phải luyện tập thế nên sáu người các cô đêm nào cũng

phải thức đến ba giờ sáng mới được đi ngủ, nói gì đến thời gian về nhà.

“Bực nhất là phác họa. Cái khối thạch cao tròn kia khó vẽ chết đi được, vẽ

kiểu gì cũng không thấy tròn. Vẽ một tí mà đã cùn hết đầu bút chì rồi,

lúc nào cũng phải gọt, lại còn tẩy tẩy xóa xóa, xấu cả bản vẽ.” Tống

Nhan Nghiên cũng không nhịn được mà trút giận.

Cô nàng mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng nhưng tính cách lại như con

trai, giọng nói cũng khá thô. Mới học hai tuần mà cô đã nhận được mười

lá thư tình, cái danh “hoa khôi” của lớp cũng hạ cánh an toàn trên đầu

cô.

Bài tập môn Mĩ thuật chính là vẽ chì một khối thạch cao hình

tròn. Đèn chiếu vào khối thạch cao tạo nên những hiệu ứng ánh sáng khác

nhau, cần phải dùng những loại bút chì khác nhau để hoàn thành. Phân

được chiếu sáng nhiều nhất thì màu phải nhạt nhất, cần loại ngòi chì vừa cứng vừa nhỏ. Phần bị khuất bóng thì cần ngòi chì xốp và mềm, cầm bút

không chắc sẽ khiến cho bức tranh bị nhòe. Khó nhất chính là vẽ mặt

cong, tư thế cầm bút không chuẩn hoặc nét đánh bóng sai trật tự sẽ khiến hình ảnh thiếu chính xác, mà thiếu chính xác thì phải vẽ lại. Ôi th