Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 10.00/10/196 lượt.

ật

là kinh khủng!

Thê thảm nhất tuần chính là ngày thứ Sáu, bài tập của mấy môn cơ bản hôm đó chẳng những nhiều mà còn rất hại não, ví dụ như tiếng Anh, Toán cao

cấp,...

Mỗi tuần còn có một buổi tối học môn tự chọn, dù không phải môn chính nhưng vẫn tính điểm, ảnh hưởng trực tiếp tới bằng tốt nghiệp, thế nên không

học không được. Mục đích của nhà trường khi đề ra môn học này là nhằm

giúp sinh viên nuôi dưỡng thêm một vài sở thích khác giữa lúc bận rộn

học hành, đồng thời hi vọng mang đến những giờ phút thư giãn tinh thần

cho họ.

Thế nhưng, sinh viên ngồi trong phòng học môn tự chọn ai nấy đều bồn chồn như ngồi trên đống lửa, bởi họ còn một đống bài tập chưa

hoàn thành, chỉ mong mau chóng hết giờ để về làm cho xong. Thông thường, môn tự chọn đều học trong giảng đường lớn, dễ phải đến mấy trăm sinh

viên, đủ các khóa, vừa nhìn đã thấy lộn xộn. Người thì làm bài, người

thì học thuộc lòng, có người nói chuyện phiếm, làm việc riêng. Sinh viên năm nhất ban đầu khá ngoan, chăm chú nghe giảng và ghi chép, nhưng rồi

chẳng được mấy chốc cũng chịu không nổi mà noi gương các anh chị khóa

trên.

Ngoài ra, mỗi tuần còn có hai tiết Thể dục. Hai tiếng rèn luyện thân thể

khiến người nào người nấy mệt phờ, buổi tối chưa đến chín giờ đã lao lên giường mà ngủ say như chết, thành ra bao nhiêu hài tập đều dồn vào thứ

Bảy và Chủ nhật để giải quyết.

Sinh viên các khoa khác thì mong

ngóng cuối tuần, riêng sinh viên khoa Kiến trúc lại coi cuối tuần như

ngày tận thế, bởi thứ Hai họ sẽ phải nộp bài tập.

Một tuần thật dài, dài đến nỗi Nguyễn Vân và mấy cô bạn cùng phòng cảm thấy mình đã già sắp đi không nổi nữa rổi. Các cô lê đôi chân mệt mỏi và

bảng vẽ trên lưng đến giảng đường môn Mĩ thuật để làm bài tập. Giảng

đường môn Mĩ thuật nằm trên tầng cao nhất, không chỉ rất yên tĩnh mà còn cho người ta cảm giác âm u đáng sợ, nghe nói ở đây từng có ma. Nhưng

muốn hoàn thành bài tập thì không thể không đến, bởi vì vẽ theo mẫu buộc phải nhìn trực tiếp mẫu mới vẽ được. Thế nên, các cô gái quyết định:

Ban ngày đến phòng Mĩ thuật, ban đêm ở kí túc luyện vẽ đường thẳng.

Trong kí túc lúc này, nền nhà thì la liệt giấy đã bị vo viên, dưới đất và trên tường dính đầy mực.

“Ấy! Cậu cẩn thận chứ, tớ vẽ sắp xong rồi lại bị cậu đụng vào bàn.” La San hét lên, to đến nỗi cả tòa nhà đều nghe thấy.

Cũng không trách được, cô nàng vẽ mười lần rôi, lẩn này mới đạt tiêu chuẩn,

nào ngờ lại bị Trần Nhã Lệ đi ngang qua không may đụng phải.

“Xin lỗi xin lỗi! Phòng chật quá. Tránh bên kia lại đụng phải chỗ cậu.”

“Xin lỗi thì làm được gì? Vì một nét lệch mà hai mươi đường thẳng kia coi như mất công không rồi kìa.”

Nhã Lệ đứng im áy náy, không biết phải nói gì.

Lục Hoa liếc nhìn hai người, cũng không lên tiếng, tiếp tục vẽ bài của

mình. Mặc dù làm cán sự lớp nhưng trước giờ Lục Hoa chẳng hề can thiệp

vào chuyện của người khác.

Trình Ngọc lúc này đành phải nhẹ nhàng hòa giải, nhưng La San đang cáu giận nên ai nói gì cũng không lọt tai.

Nguyễn Vân buông bút xuống, nói: “Cái trường này rõ ràng là trêu ngươi bọn

mình. Biết thừa bảng vẽ to đùng mà còn xếp nhiều người vào cái phòng

chật ních thế này. Á à, biết rồi biết rồi, nhất định họ ăn dơ với cửa

hàng bán văn phòng phẩm để lấy tiền hoa hồng”.

“Sao lại thế?” Cả đám tò mò nhao nhao hỏi.

“Vì phòng hẹp dễ dẫn đến va chạm, va chạm dẫn đến vẽ hỏng, vẽ hỏng càng

nhiều thì bọn mình phải mua thêm càng nhiều giấy bút. Thế chẳng phài họ

bán càng được nhiều hàng ư?

“Ha ha ha...” La San bật cười đầu tiên.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy dịu hẳn đi.

“La San, cậu không lo rồi. Vẽ thạo rồi thì có vẽ lại một bức nữa cũng không mất nhiêu thời gian. Tớ đây này, giờ tay vẫn còn run.” Nguyễn Vân vừa

nói vừa giơ tay lên làm bộ run run.

“Tại cậu không ăn no nên mới run tay. Chín giờ rồi, tớ mời cả nhà đi ăn đêm.” La San sảng khoái nói.

“Để tới mời. Lỗi của tớ, tớ sẽ mời cả phòng. Dứt lời, Nhã Lộ nhanh tay vơ lấy chiếc ví trên giường.

Thế là sáu đứa con gái hí hửng kéo nhau đến nhà ăn. Nặc Đại là nhà ăn duy

nhất trong trường, giờ này vô cùng náo nhiệt. Sinh viên kết thúc buổi tự học cũng là lúc dạ dày khua chiêng gõ trống âm ầm, thế nên cần phải bổ

sung gấp năng lượng. Xem ra lao động trí óc còn tiêu hao năng lượng

nhiều hơn cả lao động chân tay.

Mua một ít thịt xiên nướng và đồ uống, các cô tìm một bàn ngồi xuống, vừa ăn vừa tán dóc.

“Nhan Nghiên, đằng kia có một tên đang nhìn cậu. Nhìn cũng không đến nỗi

nào.” La San có tật ngó nghiêng, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra đối

tượng khả nghi.

“Ừ cũng đẹp trai phết!” Đương sự quay sang đánh giá.

“Nếu người ta theo đuổi, cậu có chịu không?”

“Nêu người ta chịu vẽ bài hộ tới thì có thể xem xét.”

“Chi có sinh viên khoa mình mới vẽ được thôi cô nương ạ.”

“Thì tớ cũng đâu có ý định tìm khoa khác. Khoa mình bao nhiêu giai đẹp thế

cơ mà, lại còn biết vẽ nữa. Tụi con gái các khoa khác chẳng phi ầm ầm

như ngựa sang khoa mình tranh cướp đấy thôi.” Tống Nhan Nghiên cười. Nụ

cười của cô nàng khiến những nam sinh ngồi quanh không thể rời mắt.

Trình N


XtGem Forum catalog