
hi được mặc hỉ phục của Tầm Mộng phường, ta từng có vinh hạnh nhìn thấy vài bộ, quả là phong cách bất đồng, rất hòa hợp với dung mạo, dáng người của mỗi người, đúng là suy nghĩ độc đáo, chu toàn. Đó không chỉ là một bộ xiêm y mà là một tác phẩm. Mỗi nghề đều có trạng nguyên, ngươi là Trạng Nguyên cũng còn là chưa đủ. Nhìn ngươi mảnh mai như vậy, thực sự không dám nghĩ.
Lãnh Như Thiên ở bên buồn bực nói:
- Liễu công tử cũng thật có diễm phúc, kết giao với rất nhiều mỹ nhân.
Mấy nam nhân đều mỉm cười, Liễu Mộ Vân quay người qua, vẻ mặt không đồng ý:
- Quả đúng là mỹ nữ như mây nhưng Liễu mỗ tuy không phải là thánh nhân thì cũng vẫn không có hứng thú với ý trung nhân của người khác.
Tề Di Phi vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng:
- A, Liễu công tử cũng sắp đến tuổi trưởng thành, lòng yêu thương mỹ nhân phương nào?
Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ, lãnh khốc kia, Liễu Mộ Vân cười đến khuynh thành:
- Tuy rằng ta còn chưa có người thương yêu nhưng nếu ta yêu thương một ai thì sẽ dùng cả thể xác lẫn tinh thần, dùng tất cả tình yêu để quý trọng, che chở, chờ mong nàng lớn lên, trưởng thành xinh đẹp như hoa, không để nàng phải chịu chút tủi nhục, thương tổn nào, ta sẽ chỉ nhìn về phía nàng mà thôi.
Hai người nhìn nhau, không ai chịu quay mặt đi. Liễu Mộ Vân thoáng cười trào phúng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Liễu công tử, nam nhân không nên như vậy. Trên đời biết bao mỹ nữ, lòng ôm chí lớn như chúng ta sao có thể chỉ dung một người, nam nhân phải bác ái.
Lãnh Như Thiên khẽ vuốt râu:
- Đêm nay chúng ta sẽ dẫn ngươi đến Hải Đường viện uống rượu, cho ngươi mở rộng tầm mắt, về sau sẽ không nghĩ như vậy nữa.
- Đúng thế, trăng trên trời cao, phù dung trong trướng, nhuyễn ngọc ôn hương, men rượu nồng, ánh đèn như bướm, mỹ nhân như ngọc. Đêm tuyệt vời như vậy quả thực không nên để phí. Mộ Vân chúc các vị chơi vui vẻ. Ở nhà còn có mẹ già đang ốm, Mộ Vân không dám ở bên ngoài quá lâu, ta xin cáo từ!
Đứng dậy, hơi thi lễ rồi gọi Thanh Ngôn, hai chủ tớ cùng xuống lầu.
Hướng Bân không đuổi theo, nhíu mày nhìn theo bóng dáng yếu ớt đang xuống lầu. Hôm nay, dường như Mộ Vân đã quên vị đại ca này là hắn. Biểu hiện khi nãy của hắn không giống một đứa trẻ mà rõ ràng đó là một con nhím đang xù lông, thật là lạ. Vệ Thức Văn, Lãnh Như Thiên đều tiếc nuối, vừa mới kết bạn được với vị phường chủ Tầm Mộng phường đặc biệt như vậy nhưng lại không thể trò chuyện cho thỏa thích. Ở bên, Tề Di Phi đột nhiên chắp tay:
- Chư vị, ta cũng có việc phải đi trước, sau này đến nhà, tiểu đệ nhất định sẽ đón tiếp các vị chu đáo nhất.
Không đợi đáp lại đã vội vàng đi xuống lầu. Vệ Thức Văn và Lãnh Như Thiên nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn nhìn Hướng Vương gia. Vẻ mặt hắn thần bí như kia là sao, chẳng lẽ hôm nay không nên ra ngoài du ngoạn, ai cũng lạ, đúng là!
Thanh Ngôn vui vẻ khoác áo choàng giúp công tử, sau lưng đột nhiên có tiếng người thở nhẹ:
- Liễu công tử!
Quay đầu nhìn lại, Tề Di Phi đang vội vàng đến gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộ Vân biến đổi, lãnh đạm trả lời:
- Chúng ta không cùng đường, Tề công tử, Thanh Ngôn?
Thanh Ngôn ở bên sớm đã choáng váng vội lấy lại tinh thần, lấy áo choàng bọc người hắn lại. Lúc này, hoàng hôn đã phủ quanh, khí lạnh bức người. Liễu Mộ Vân rùng mình một cái rồi vén rèm kiệu mà đi.
- Liễu công tử xin dừng bước!
Tề Di Phi vươn tay ngăn lại.
Lấy lại tinh thần, hắn xa cách xoay người lại:
- Có việc gì sao, Tề công tử?
- Trước kia chúng ta đã từng gặp sao, Liễu công tử?
Liễu Mộ Vân đã cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, dường như Liễu Mộ Vân còn có thành kiến với mình, từ lúc đầu tiên nhìn thấy. Hắn vẫn luôn nghĩ, chủ nhân Tầm Mộng phường là ai?
Trong bóng tối, khuôn mặt thanh tú của Liễu Mộ Vân hiện lên nỗi đau không dễ phát hiện nhưng lập tức lại khôi phục sự bình tĩnh, ôn hòa mỉm cười:
- Nếu Tề công tử là đại mỹ nhân thì còn có thể. Trước hôm nay, nam nhân ta gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ là vì đặc thù công việc! Hơn nữa người xuất chúng, vĩ đại như Tề công tử đây, Mộ Vân gặp thì sẽ không quên được. Tề công tử, ai dám quên?
Tề Di Phi vô cùng tin tưởng, Liễu Mộ Vân biết mình. Nhìn vẻ khách khí như vậy nhưng lời nói như có gai, vô cùng xa cách. Nhưng nếu đã nói không ai dám quên hắn thì một tiểu tử này cũng sẽ không quên hắn được.
- Sắc trời còn sớm, chúng ta cùng đi được không?
Thanh Ngôn không chịu nổi, xông lên trước:
- Vị công tử này, thời tiết rất lạnh, thể chất công tử nhà ta rất yếu, hôm nay đến đây thôi, ngày sau lại gặp lại.
Liễu Mộ Vân không trả lời, để Thanh Ngôn đỡ vào trong noãn kiệu, đoàn người biến mất trên con đường núi, chỉ để lại một mình Tề Di Phi đang ủ rũ.
Trên lầu, một đôi mắt sâu thẳm đã nhìn rõ cảnh này.
Rèm kiệu vừa khép, nước mắt Liễu Mộ Vân đã theo má rơi xuống, tay nắm tay Thanh Ngôn vẫn run run. Hắn hận mình quá ngốc, hôm nay còn lặng lẽ chờ mong Tề Di Phi sẽ nhận ra hắn, không, là nàng. Mười năm, quá dài, ai nguyện ý đi giữ lời hứa với một đứa trẻ, hắn đã quên nàng rồi, chẳng phải thế sao? Hôm nay, nàng lấy thân phận Liễu Mộ Vân để quen