XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

ệ, tú nhã, ở đâu cũng sẽ là minh châu lấp lánh, nhất định sẽ sống tốt.

Liễu Tuấn từ tốn trả lời.

- Cũng đúng, cũng đúng!

Từ khi còn nhỏ nàng đã có thể đọc được tâm tư của người khác, sau khi lớn lên không biết sẽ xuất chúng cỡ nào? Lòng Tề Di Phi thoáng chút xót xa, hắn vô đức nên không thể có được nàng. Đột nhiên, một khuôn mặt thanh tú hiện lên trong tâm trí:

- Lão quản gia, vậy Liễu công tử…

Liễu Tuấn gặp chiêu tiếp chiêu:

- Hắn là phường chủ của Tầm Mộng phường, là chủ nhân mới của tôi.

- À à…

Hôm nay hình như đầu óc không được tỉnh táo, luôn suy nghĩ linh tinh:

- Làm phiền lão quản gia rồi, tạm biệt!

Đây là sự hối hận sâu sắc, không dễ dàng chạm vào, càng chạm đến hắn lại càng tự khinh bỉ mình. Thất thểu cáo từ, nơi không người, hàng lệ đã cố nén vẫn không nhịn được mà lăn dài. Lời hứa khi ấy chưa thể thực hiện tình yêu phải trả giá ngàn vạn lại không có kết quả, đây là thế nào? Tề Di Phi vuốt đầu, đau khổ không thể không dừng lại.

- Công tử, hôm nay Vương gia, Vệ đại nhân và hai vị công tử khác tới Tầm Mộng các.

Khuôn mặt nghiêm túc của Liễu Mộ Vân tái nhợt, đang dựa vào giường vẽ tranh. Bị bệnh mấy ngày, hôm nay đã có thể rời giường. Liễu Tuấn về phủ, việc đầu tiên là đến báo cáo lại tình hình ngày hôm nay.

- À, Hướng đại ca có hỏi gì không?

Hướng đại ca lo lắng cho hắn sao? Nên mới đến Tầm Mộng các, nghĩ vậy, Liễu Mộ Vân cảm thấy áy náy, ngày đó không từ mà biệt, ngẫm lại vẫn luôn thấy mình thật tùy tiện.

- Hướng vương gia thì bình thường chỉ là Lãnh công tử thì như đứa trẻ vậy, nói khó lắm mới có thể có người khiến hắn tâm phục mà lại khó gặp như vậy. Trước khi đi, Tề công tử có hỏi mấy chuyện cũ.

Liễu Mộ Vân khinh thường cười nhạo:

- Hắn nhận ra ông đúng không!

Liễu Tuấn không trả lời, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi:

- Tiểu thư, tiểu thư phải sớm khỏe lên đi thôi, gia đình này, Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các không thể không có tiểu thư được.

Tuy rằng tiểu thư yếu đuối nhưng nàng lại là viên thuốc an thần, nàng chỉ dịu dàng ngồi đó cũng khiến ông cảm thấy trời có sập cũng chẳng sao. Tình cảnh hôm nay khiến lòng ông hoang mang rối loạn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất dài.

Mắt Liễu Mộ Vân cũng đỏ hoe:

- Lão quản gia, đừng lo lắng, không phải ta đang khỏe lên rồi đó sao? Không sao đâu, Mạc phủ xảy ra biến cố lớn như vậy mà chúng ta còn trụ được đến ngày hôm nay. Giờ chỉ là một số chuyện đã qua kéo tới thôi, đừng lo lắng.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên nghị của tiểu thư, sự bối rối trong lòng cũng an ổn lại.

- Lão tổng quản, mời Vương tú nương làm hai chiếc áo ngoài và hai chiếc áo trong, phải dùng vải lụa tốt nhất, dùng màu xám và trắng, sai người xin số đo của Hướng vương gia, làm xong nói cho ta một tiếng.

Liễu Mộ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ với cái nhìn xa xăm, bầu trời tối như mực không có lấy một ánh sao, không biết lúc này Hướng đại ca đang làm gì. Hắn là trọng thần triều đình mà mấy ngày ngắn ngủi đã đến Tầm Mộng các hai lần, nhất định là lo lắng cho mình! Lòng Liễu Mộ Vân cảm thấy ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn dưới ánh đèn, rất muốn lập tức đến vương phủ cùng Hướng đại ca đốt đuốc nói chuyện thâu đêm, chỉ là mình đang trong cảnh gió thổi cũng sẽ bay mất, không dám ra ngoài, tạm thời ở nhà thêm mấy ngày, qua hai ngày sẽ tính.

- Được, tiểu nhân xin cáo lui.

Thanh Ngôn tiễn Liễu Tuấn rồi, lo lắng đỡ tiểu thư:

- Trời lạnh, mau về giường đi.

- Cũng được, ta cũng muốn mau chóng khỏe lại, như vậy mới có thể khiến các ngươi an tâm được.

Trận ốm này khiến tim ai nấy đều như treo lên tận cuống họng, nàng phải có trách nhiệm, còn cả mẫu thân nữa, nàng không có tư cách để ốm.

Thanh Ngôn không khỏi mỉm cười, khỏe mạnh, cơ thể yếu ớt này cũng có ngày khỏe mạnh sao? Không nhịn được, rất chờ mong.

Còn một ngày nữa là đến giao thừa, tổng quản Hướng phủ Hướng Quý dậy rất sớm, mấy ngày nay Vương phủ nhiều chuyện. Vừa mở cửa, nhìn ra bên hòn giả sơn lại thấy có vị còn dậy sớm hơn ông, đến gần thì thấy đó là Vương gia. Sáng mùa đông sương dày đặc, trên giả sơn, trên mái nhà như phủ một lớp tuyết bàng bạc, đến ngay cả cây tùng cây bách vốn luôn xanh tươi cũng như biến thành một màu bàng bạc. Tóc vương gia cũng đọng sương, chắc hẳn đã dậy được một lúc rồi.

Hướng Quý bắt tay vào làm việc, vội đi đến:

- Vương gia, trời rất lạnh, vương gia vào nhà để tôi đốt lò sưởi, để bảo nhà bếp làm chút điểm tâm ấm.

Sắc mặt Hướng Bân rất nặng nề, không còn vẻ thoải mái như bình thường. Hắn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn ra chân trời. Không biết đã bao lâu rồi, hắn có cảm giác hoang mang, bất lực một cách khó hiểu, hắn không tìm thấy chút cố gắng nào, chỉ đành không để mình bị quấn quýt, phiền nhiễu. Không thể tìm được nguyên nhân lại không thể nói rõ là chuyện gì, ưu phiền, không thể ngủ ngon. Dậy thật sớm đi nhìn buổi sớm mùa đông lạnh lẽo mong lấy lại được trái tim bình an. Sáng nay sương rất dày, đây cũng có nghĩa rằng hôm nay nhất định sẽ là ngày trời nắng đẹp. Lúc này, phương đông bắt đầu ửng đỏ, hàng vạn sợi kim tuyến lấp lánh chiếu lên ruộng đồng, không