
, dẫn theo các quan lại xếp thành hàng nghênh đón.
Hướng Bân ôn hòa mỉm cười, hai bên thi lễ, với những điều đã nghe, nhìn thấy, hắn khen ngợi tri phủ một hồi, thay Hoàng thượng ban thưởng cho tướng sĩ ba quân. Tri phủ vui mừng dẫn mọi người về phủ, chờ thu thập thỏa đáng thì mới mời đến đại sảnh dùng cơm.
Đại sảnh sớm đã có một nam một nữ ăn mặc theo kiểu Mông Cổ chờ sẵn. Nam tử lớn tuổi hơn một chút, thấy Hướng Bân thì tay phải đặt lên ngực, khom người thi lễ. Hướng Bân khiêm nhượng đáp lễ, tri phủ vội giới thiệu: "Vị này là sứ thần Mông Cổ phụng mệnh đưa công chúa vào kinh, vị này là công chúa Bảo Cách Cách".
Hướng Bân không khỏi giật mình sao nàng lại ở đây nhưng nghĩ lại nữ nhi Mông Cổ từ nhỏ lớn lên ở Thảo Nguyên, lễ nghi khác hẳn so với Trung nguyên, lòng cũng thoải mái lại. "Công chúa đi đường vất vả rồi!" Hắn mỉm cười chào, nữ tử thảo nguyên cao hơn nữ tử Trung Nguyên, mắt sâu mũi cao, diện mạo anh khí không giống vẻ tú lệ của nữ nhi Trung Nguyên, Hướng Bân không khỏi tưởng tượng Hoàng thượng nhìn thấy nàng thì sẽ có suy nghĩ gì.
"Ngươi là Hướng Vương gia văn võ toàn tài sao?" Bảo Cách Cách trợn tròn đôi mắt to nhìn Hướng Bân. Nữ tử thảo nguyên sẽ không che giấu, tình cảm đều bộc lộ trong ánh mắt.
"Không dám, tại hạ là Hướng Bân, đó chỉ là tin đồn, không dám nhận." Trong ánh mắt nóng bỏng của nàng, Hướng Bân có chút không thích ứng: "Tại hạ phụng mệnh Hoàng thượng đến đón công chúa hồi kinh, nếu công chúa thấy tiện thì sáng mai chúng ta lên đường được chứ?"
Bảo Cách Cách mỉm cười: "Phụ vương nói kinh thành phồn hoa tráng lệ không giống như bên này, thảo nguyên mênh mông, sa mạc ngàn dặn. Đến kinh thành rồi ngươi sẽ đưa ta đi khắp nơi nhìn chứ?" Vị Vương gia này anh tuấn cao quý, Bảo Cách Cách càng nhìn càng thích.
Hướng Bân cẩn thận nói: "Tại hạ nghĩ đến kinh thành rồi Hoàng thượng nhất định sẽ tìm người đưa công chúa đi dạo khắp kinh thành."
"Vậy còn ngươi?" Bảo Cách Cách không khỏi thất vọng hỏi.
"Tại hạ là thần tử của Hoàng thượng, đương nhiên còn có rất nhiều chuyện phải làm."
"Chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt sao?"
"Công chúa", sứ thần mỉm cười khẽ kéo Bảo Cách Cách: "Hướng Vương gia đi lại suốt ngày đêm, sớm đã mỏi mệt rồi, mời dùng cơm đi. Vương gia còn phải nghỉ ngơi nữa đó!"
Tri phủ cũng vội vàng nói: "Đúng rồi, các vị, mời!" Mọi người chia ra chủ khách rồi ngồi xuống, đồ ăn được bưng lên.
Sứ thần lo lắng nhìn công chúa, nàng vốn chẳng có lòng ăn cơm, ánh mắt luôn nhìn Hướng Vương gia đưa tình. Quân chủ đã dặn nhất định phải để công chúa lấy Hoàng thượng Trung Nguyên chứ không được gả cho Vương gia nào cả, về sau công chúa có thể sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng mới có thể đảm bảo hai nước vĩnh viễn hòa bình. Sứ thần không khỏi cầu nguyện: Quân chủ ơi, xin hãy phù hộ công chúa đừng gây chuyện gì ngoài ý muốn."
Bữa cơm có chút nặng nề, ăn xong mọi người đều sớm từ biệt về phòng. Sứ thần đưa công chúa về phòng, càng nghĩ càng không yên tâm, ngẫm đi ngẫm lại vẫn vào phòng công chúa. Bảo Cách Cách cũng không ngủ được, hai mắt sáng bừng, một mình dựa bên bàn nghĩ ngợi.
"Công chúa, xin mở cửa".
Bảo Cách Cách lấy lại tinh thần, mở cửa ra: "Có chuyện gì vậy!"
Sứ thần đóng cửa, vẻ mặt thận trọng: "Công chúa, tuy người là nữ tử nhưng sinh trong nhà quân vương, thân phận đặc thù, có một số việc không phải tự do mình."
Bảo Cách Cách gật đầu, khó hiểu nói: "Ta biết, Bảo Cách Cách cũng không làm chuyện gì khác người cả?"
"Công chúa, lần này đến Trung Nguyên là để thành thân với Hoàng thượng Trung Nguyên, người còn nhớ chứ?"
Giờ khắc này, tim Bảo Cách Cách bỗng chìm xuống, mặt trắng bệch, thì thào hỏi: "Vương tộc không phải cũng có thể sao?"
"Công chúa đi xa vạn dặm chẳng lẽ chỉ vì để gả cho một vương tôn công tử? Công chúa, trên vai người có sứ mệnh giữ gìn bình an cho hai nước đó, người muốn thảo nguyên vĩnh viễn trâu bò, dê lợn thành đàn, dân cư được an cư lạc nghiệp chứ?"
Lòng Bảo Cách Cách lạnh như tro tàn, bất lực nói: "Ta biết nhưng Vương gia chẳng phải là đệ đệ của Hoàng thượng sao?"
"Công chúa, Vương gia chính là thần tử của Hoàng thượng, lấy hắn thì chỉ là Vương phi bình thường mà nếu như người làm chính phi của Hoàng thượng, ngày sau sinh con thì đó chính là huyết mạch Mông Cổ truyền đến ngàn đời sau, đây là mối thân tình không thể cắt đứt."
Mặt Bảo Cách Cách trắng bệch, nước mắt lăn dài, "Đừng nói nữa, sứ thần, Bảo Cách Cách sẽ giữ lời hứa, lấy Hoàng thượng Trung Nguyên".
Cuối cùng sứ thần cũng yên lòng, nhìn vẻ mặt khóc lóc của công chúa thì không khỏi đau lòng, an ủi: "Nghe nói Hoàng thượng Trung Nguyên cũng rất nho nhã, phong độ bất phàm. Về sau công chúa nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Bảo Cách Cách gượng cười: "Đạ ta sứ thần, đi nghỉ ngơi đi! Ta muốn yên tĩnh một chút."
Sứ thần định nói lại thôi, thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đèn tàn mộng tan, nhu tình thoáng hiện như nước, dần dần tiêu tán, như khóc như hát. Bảo Cách Cách vừa khóc vừa cười, cười rồi lại khóc, một mình nghĩ nghĩ suy suy, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, mở cửa bước ra viện. Dưới ánh trăng