
òn ở kinh thành, người phải khỏe để đưa phu nhân qua đó!"
Đúng, phần mộ tổ tiên của Mạc gia ở kinh thành, nàng không thể để mẫu thân cô đơn ở nơi tha hương này được. Mạc Vũ Nhi chậm rãi vuốt mẫu thân: "Mẫu thân, giờ con không oán nữa, người là vì chẳng còn cách nào nên mới bỏ lại Vũ Nhi, nếu như người ở suối vàng có biết thì nhất định phải vui vẻ, an tâm sống cùng với phụ thân và đại ca đó." Vùi mặt vào lòng mẫu thân, dù đã chẳng còn độ ấm nhưng ít nhất lúc này nàng còn có thể chạm vào mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân. "Người yên tâm, Vũ Nhi nhất định sẽ đưa người về bên phụ thân."
Liễu Tuấn nghe tiểu thư nói xong, cuối cùng cũng có thể nuốt tim vào bụng. Nhìn Mạc Vũ Nhi thoáng có chút lí trí, ông cũng nén bi thương nói: "Tiểu thư, giờ phu nhân không nên ở lâu. Mau chóng quay về kinh thành tìm sư phụ để làm hậu sự, an táng cho phu nhân. Còn cả…" Ông khổ sở nhìn thoáng qua Mạc phu nhân, "Đường về kinh xa xôi, di thể phu nhân phải hỏa táng rồi mới có thể đưa đi được."
Mạc Vũ Nhi nghẹn ngào gật gật đầu, nàng biết, thực ra có hỏa táng hay không nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, cuối cùng tất cả đều về với cát bụi mà thôi.
"Được, ông mời pháp sư đến đây siêu độ đi! Hỏa táng rồi ta sẽ lên linh thành."
Liễu Tuấn không khỏi tán thưởng vẻ bình tĩnh của tiểu thư, "Tiểu thư, vậy tôi đi đây. Đường đến kinh thành không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư cẩn thận."
"Không, ông cũng không còn trẻ, đi xa như vậy thực sự rất vất vả."
Liễu Tuấn nóng nảy: "Tiểu thư, Liễu Tuấn đã nhìn phu nhân lớn lên, người có thể để tiểu nhân đưa phu nhân đi nốt đoạn đường này không?"
"Nhưng mà Hoa Nhi đã an cư ở đây, về sau ông cũng phải ở lại dưỡng lão, mà ta sau này…" Mẫu thân đã mất, nàng cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây, về sau nàng sẽ làm bạn với thanh đăng kinh Phật. "Về sau ta có lẽ sẽ không về đây nữa, tội gì phải đi đi lại lại?"
"Thế thì làm sao, tiểu thư, chẳng lẽ Liễu Tuấn không chịu nổi sao? Tôi có già, những việc làm cho tiểu thư cũng chỉ có hạn, để cho tiểu nhân được đưa phu nhân, chăm sóc tiểu thư đi!"
Mạc Vũ Nhi nức nở gật đầu, "Vậy phiền ông rồi."
Hai chủ tớ rưng rưng cười.
Xe ngựa đứng trong sân, hành lý cũng đã sắp xếp đủ, Hồng Diệp sắp được xa nhà không giấu được sự hưng phấn trong lòng, đây là đi kinh thành đó! Mạc Vũ Nhi dùng lụa đỏ buộc cẩn thận chiếc bình đựng tro cốt của mẫu thân, gắt gao ôm chặt vào lòng. Chỉ ba ngày mà nàng đã tiều tụy như biến thành con người khác. Nhìn lại xung quanh lần cuối, mảnh sân sạch sẽ, bên bờ ruộng có bóng người cô đơn nhìn về bên này, đó là Trình phu tử, ánh mắt nàng cũng chẳng dừng lại, giờ nàng đã chẳng còn dư thừa tâm tình để lo lắng cho người khác.
Nàng phải về kinh thành, chỉ là lần này cũng chỉ có một mình nàng. Mạc Vũ Nhi lặng lẽ thở dài, Hồng Diệp khoác áo choàng cho nàng. Thời tiết thật lạnh, dường như mùa đông đã về. Nếu cuối đường là mùa xuân hoa cỏ tươi vui thì thật tốt biết bao.
Buổi trưa tháng 11, trên con đường bên ngoài kinh thành, Liễu Tuấn xuống xe ngựa, ông ngẩng đầu nhìn cờ xí trên tường thành và các tướng sĩ đang thủ vệ nơi đó, gương mặt đã trải qua gió sương không khỏi mỉm cười. Ông quay đầu ngồi lên xe ngựa, vui vẻ nói với Mạc Vũ Nhi qua rèm: "Tiểu thư, đã đến kinh thành rồi!"
Hồi lâu sau Mạc Vũ Nhi mới đáp lời, giọng nói thản nhiên không giấu nổi vẻ mệt mỏi vô cùng, "Ừm, giờ đã qua trưa rồi, chúng ta vào thành tìm khách điếm nghỉ tạm, ngày mai sẽ tìm pháp sư lập đàn tràng!"
"Được!" Liễu Tuấn nhìn cảnh tượng quen thuộc, lòng khó tránh khỏi buồn bã, năm đó vì chuyện của Tầm Mộng phường mà ông thường ra vào thành, đi chẳng biết bao nhiêu lần, cảnh quan bên ngoài thay đổi qua bốn mùa thế nào, nhắm mắt ông cũng có thể nói được.
Ba năm, rời xa kinh thành đã được ba năm rồi. ( ???? Vấn đề thời gian này tớ thấy hình như k khớp lắm)
Xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành, một bông tuyết bay xuống đậu lên tay áo Liễu Tuấn, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng biết tự khi nào sắc trời đã biến thành màu gỉ sét, mặt trời cũng nấp sau tầng mây. "Tiểu thư, e là sắp có tuyết rồi."
"Từ lúc rời khỏi Giang Nam đã là cuối mùa thu, chúng ta đã đi gần hai tháng rồi, giờ cũng đến mùa đông rồi." Mạc Vũ Nhi vén rèm lên nhìn trời. "Tốt nhất có thể để mẫu thân sớm được an nghỉ, lạnh thêm một chút thì an táng sẽ rất phiền phức."
"Tiểu thư đừng lo lắng, từ giờ đến tháng chạp còn mấy ngày nữa, chúng ta có thể làm xong xuôi được. Giờ phải tìm khách điếm tốt để tiểu thư nghỉ ngơi đã." Liễu Tuấn không nỡ nhìn tiểu thư sau rèm, lòng không khỏi thở dài: Nếu Liễu viên không bán đi thì tốt quá, như vậy giờ chỉ cần về nhà, không phải như kẻ tha hương, lưu lạc đầu đường xó chợ. Đang đi, ông đột nhiên thấy cửa thành mở rộng nhưng người đi đường và xe ngựa đều chen chúc xung quanh, các quan viên mặc quan phục mới tinh đứng thành hai hàng, cửa thành không cho ai qua lại. Liễu Tuấn vội bảo xa phu dừng lại, xuống xe hỏi thăm người ven đường.
Người qua đường thấy vẻ mệt mỏi của ông thì có ý tốt trấn an. "Vị đại gia này, ông đừng vội, nghe nói Vương gia và công chúa hòa thân đã đến cách đây