Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

liền lôi kéo Lục Từ nói: “Người đàn ông này lòng dạ quá sâu, em xác định chính là anh ta?”

Nhớ tới từ lâu nha đầu kia đã một lòng phải dựa vào đàn ông, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng hết lần này đến lần khác lại là người này.

Lục Từ đương nhiên biết lo lắng của cô, mỉm cười, ngược lại mập mờ chớp mắt nhìn cô: “Đường Trọng Kiêu cũng không đơn giản, nhưng anh ấy đối với chị thì sao?”

Hứa Niệm nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, vẫn là cô gái nhỏ trong trí nhớ kia vĩnh viễn chỉ nhiều tuổi nhưng không trưởng thành, thời gian trôi nhanh, nha đầu kia đã sớm không cần sự bảo vệ của cô. Lục Từ cái gì cũng hiểu được, thậm chí suy nghĩ thông thấu hơn cô nghĩ.

Chuyện tình yêu cho tới bây giờ vốn không thể nói đạo lý, cho dù cao cao tại thượng thế nào, không gì làm không được, một khi dính vào thì ai cũng không thể ngoại lệ. Vì yêu mà điên cuồng vì yêu mà ngu ngốc, nam nữ thế tục, cuối cùng không một ai may mắn thoát khỏi.

Hứa Niệm vẫn cười cười, nắm chặt tay cô không khuyên nhiều nữa, chỉ cười nói: “Em hạnh phúc là tốt rồi, hiện giờ chuyện gì em cũng hiểu, chị rất vui.”

Lục Từ thè lưỡi, trước mặt cô vẫn như trước là dáng vẻ vô tâm vô phế: “Mọi người nói em đều hiểu, có một số việc không như chị vừa nói, tóm lại trong lòng vẫn không yên lòng. Cho dù chị gả cho Đường Trọng Kiêu thì vẫn là chị của em, sau này cũng đừng nghĩ đến thoát khỏi em như vậy.”

Hứa Niệm biết nha đầu kia từ nhỏ đã đặc biệt ỷ lại vào chính mình, lúc này nói như vậy kỳ thật cũng chỉ là một cách biểu đạt tình cảm mà thôi, con bé muốn dùng cách của chính mình nói cho cô, giữa hai người ngoại trừ trách nhiệm còn có cảm tình.

Trong lòng Hứa Niệm cảm thấy rất ấm áp, lại cố ý trêu con bé: “Về sau có Chu Kính Sinh rồi, cùng chị nói làm cái gì, chị còn sợ anh ta ghen đây.”

“Chị dâu!” Mặt Lục Từ lại đỏ, Hứa Niệm càng nhìn càng thấy thú vị.

Không nhớ rõ là ai từng nói một câu như thế này, một ngày nào đó sẽ có một người như vậy, cam tâm tình nguyện vì bạn làm tất cả. Hứa Niệm giờ phút này đại khái chính là tâm trạng như vậy, cô có người nhà có bạn bè, có người đàn ông yêu cô như sinh mạng, lại còn có tiểu tử nghịch ngợm trong bụng…

Thế là đủ rồi, cho dù quá khứ như thế nào, tất cả đây đều đáng giá để cô tha thứ. Hiện giờ mỗi ngày đều cảm thấy mỹ mãn chờ đợi một khác trời giáng lâm, không có gì nữa so với điều này càng làm cho người ta cảm thấy an tâm.



Lức đứa bé sinh ra đúng vào đầu xuân, bầu trời Thanh Châu nơi nơi đều tràn đầy tơ liễu bay đầy trời. Hứa Niệm ở phòng sinh vượt qua tám tiếng gian nan, Đường Trọng Kiêu lúc ấy cảm thấy được dường như anh lại muốn mắc lại bệnh tim.

May mắn mẹ con bình an, anh đón lấy đứa bé hộ sĩ đưa tới, tay run rẩy đến lợi hại.

Đứa bé nhỏ mềm yếu ớt như vậy, khuôn mặt còn không lớn bằng bàn tay anh, lại có thể là đứa con của bọn anh. . . . . .

Cảm giác đó rất kỳ diệu, trong đầu anh chỉ còn một khoảng chỗ trống, không giống như trong phim nói quá vui sướng mà khóc, càng nhiều chính là một loại ý thức trách nhiệm cùng sự rung động nơi đáy lòng.

Ban đêm anh trông ở bên giường bệnh của Hứa Niệm, chốc lát nhìn đứa bé, chốc lát lại nhìn người phụ nữ còn đang ngủ say. Đây là toàn bộ trách nhiệm của anh, dường như bắt đầu từ giây phút này, đây mới là khởi đầu cuộc sống mới của anh.

Đó là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới, cái gì cũng đều phải học từ đầu.

Anh đưa tay đẩy sợi tóc trên trán đẫm mồ hôi của Hứa Niệm, nghiêng người tới hôn cô, đúng lúc cô mở mắt ra, không nói được một lời mà nhìn cùng anh.

Đường Trọng Kiêu cầm tay cô, cuối cùng chỉ hôn hôn lên mu bàn tay, lại dán hai má lên mu bàn tay một lúc lâu không chịu rời đi.

Hứa Niệm nhịn không được cúi đầu nở nụ cười thì thầm: “Nếu anh khóc lúc này, em tự nhiên không phát hiện, nhất định sẽ không chê cười anh.”

Anh bị cô trêu nở nụ cười, nhịn không được nắm lấy tay cô bắt đầu tinh tế hôn lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của cô, thật lâu sau mới nói ra một câu: “Anh yêu em.”

Chẳng qua chỉ là ba chữ bình thường nhất, nhưng anh cũng không chỉ nói đơn giản như vậy, anh dùng hành động đem ba chữ này khắc vào đáy lòng cô, khiến cả đời này cô không thể nào quên.

Ba ngày sau Đường Khải Sâm đích thân đưa Đường phu nhân về nước, hôm nay khí sắc của bà không tồi, khi đưa tay ôm đứa bé biểu tình trước sau vẫn luôn cười. Bà không nói chuyện cùng Hứa Niệm, ánh mắt dừng trên mặt đứa trẻ hồi lâu, đáy mắt dần dần ươn ướt.

Lúc này một tiểu sinh mệnh mới giáng xuống đối với bà mà nói ý nghĩa không giống như vậy, có lẽ có thể giảm bớt buồn khổ trong lòng bà đi một ít, hoặc cũng có thể khiến cho bà suy nghĩ lại những chuyện đã qua khác.

Đường phu nhân nghĩ như thế nào Hứa Niệm không rõ ràng lắm, cô chỉ biết là đối phương còn có khúc mắc, vì thế liền cố ý làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ai ngờ Đường phu nhân bỗng nhiên giương mắt nhìn qua, một khắc đó cô nhiều ít có chút khẩn trương, tay buông trong chăn cũng dùng sức cuộn tròn lại.

Đường phu nhân cũng không làm cô khó xử, rất nhanh lại tập trung tầm mắt ở tiểu bảo bối trên người, cũng kh


XtGem Forum catalog