
cơ hội này.
***
Sau đó Ngô cục không nhắc lại việc này,
thỉnh thoảng có nói một chút tới bất động sản, tài chính cổ phiếu, ngược lại những đề tài này vẫn không quá nhạt nhẽo. Hứa Niệm và ông ta đã rất quen thuộc, thân phận Đường Trọng Kiêu ở chính giữa là xấu hổ nhất,
phần lớn thời gian đều trầm mặc.
Giữa chừng Ngô cục đi toilet một chuyến, bầu không khí trở nên lúng túng, Hứa Niệm cứ cúi đầu uống rượu.
“Trong lòng phòng bị quá mạnh mẽ chưa hẳn là chuyện tốt, đừng lúc nào cũng cảm thấy ai cũng muốn hại em.” Người
bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, lời này nói với ai là quá rõ ràng, “Nếu
muốn hại em, cũng sẽ không dễ dàng bị em nhìn ra.”
Hứa Niệm nghe anh ta nói có ngầm ý, lúc
này mới nhìn anh ta một cái: “Người khác tôi không biết, nhưng đề phòng
anh thì chắc chắn không sai, chẳng lẽ hôm nay một ván này không phải anh cố ý sắp đặt?”
Đối mặt với sự căm tức của cô Đường Trọng Kiêu lại cười, như có như không gật đầu: “Đúng, một thời gian không
gặp, có chút nhớ em.”
Hứa Niệm không nghĩ tới anh ta sẽ trực
tiếp nói ra như vậy, suýt nữa cắn phải lưỡi , nhẫn nhịn lắm mới không
tức giận mà thốt lên: “Nếu bàn về vô sỉ, thật là không ai dám so bì với
anh.”
Đường Trọng Kiêu nghiêng đầu, ánh mắt
dường như cũng không thu về, cứ như vậy say mê nhìn cô, Hứa Niệm thật
muốn hắt hết chỗ rượu đổ trong tay lên mặt anh ta.
Đúng lúc trợ lý gọi điện thoại tới: “Trâu Dĩnh nói Lục Từ gặp chút phiền phức, cô ấy đang đến, tôi ở gần đó sẽ đi xem trước.”
Hứa Niệm trực giác không phải chuyện tốt, quả nhiên trợ lý ấp úng : “Tình hình không lạc quan, vừa vặn bị phóng
viên chụp ảnh, đối phương là vị Chu gia kia.”
Trợ lý dừng một chút, còn nói: “Xe chấn, chụp rất rõ ràng.”
Hứa Niệm chỉ cảm thấy trước mắt một trận
choáng váng, dùng sức xoa trán, hồi lâu mới lên tiếng: “Đừng để cô ấy
nói bất cứ điều gì, giao toàn bộ cho Trâu Dĩnh xử lý, lập tức thông báo
cho phòng PR lập kế hoạch chi tiết.”
“Vâng.”
Hứa Niệm cúp máy, trong lòng thầm lo
lắng, bộ phim mới sắp khởi quay, tin tức về danh sách diễn viên và buổi
họp báo đã công bố với truyền thông từ lâu, trước mắt mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Hơn nữa vị Chu gia kia, thanh danh quả
thực không thể thối rữa hơn, Hứa Niệm cũng không biết Tiểu Từ sao lại có thể dính dáng đến hắn ta?
“Làm sao vậy?” Đường Trọng Kiêu như là hảo tâm, nghiêm túc hỏi cô.
Hứa Niệm có điên mới nói với anh ta, cô
xoay đầu sang chỗ khác không hề phản ứng với anh ta, nội tâm lại vẫn lo
lắng chuyện này. Chờ Ngô cục trở về cô ngồi thêm một lúc liền cáo từ.
***
Trợ lý vừa đi rồi cô đành phải bắt xe
taxi, trong lúc chờ xe cô lại nhận được điện thoại của trợ lí, vấn đề
bên kia đã được giải quyết, Lục Từ đang trên đường trở về.
“Nhưng mà phóng viên bên kia…”
Hứa Niệm vừa nghĩ tới đến ngày mai tất cả mặt báo đều trên tin tức Lục từ bán sắc liền đau đầu, nói: “Cậu giúp
tôi hẹn với anh ta, tôi sẽ tự mình đi.”
“Vâng.” Trợ lý cũng không có cách nào, Hứa Niệm ra mặt nói không chừng sự việc còn có thể xoay chuyển.
Lúc này đêm còn chưa tính là đã khuya,
nhưng rất khó bắt taxi, Hứa Niệm chờ rất lâu cũng không thấy một chiếc
đi qua. Cô đành phải đi về phía trước thử vận khí một chút, đã thấy một
chiếc Benz màu đen trên đường chậm rãi dừng trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, ngồi bên trong chính là Đường Trọng Kiêu.
Một khắc đó Hứa Niệm cũng không thể nói rõ vì sao, chỉ cảm thấy, giống như mỗi lần anh ta đều xuất hiện rất đúng lúc.
Trong bóng đêm anh ta không tiếng động
nhìn chăm chú vào cô, thấy thời gian hẹn trước cách càng ngày càng gần,
Hứa Niệm nghĩ nếu như anh ta mở miệng, không bằng cứ ngồi một đoạn
đường? Nhưng ngay khi cô cho rằng anh ta muốn nói gì đó, người này lại
rất nhanh chóng nâng cửa sổ xe lên, dĩ nhiên khởi động xe rời đi.
“…” Khóe miệng Hứa Niệm giật giật, người này còn có thể ti tiện như thế sao?
“Tôi nghĩ Hứa tiểu thư cũng không muốn
ngồi xe tôi.” Khi người này khép cửa sổ xe thì ném lại một câu, sau đó
xe nhanh chóng vụt đi, ánh đèn phía đuôi xe dần dần biến mất trong bóng
đêm.
Hứa Niệm nổi giận, đứng tại chỗ ấm ức
trong lòng, may là vận khí cũng không tệ, rất nhanh cô đã thuận lợi đón
được một chiếc xe taxi.
Tòa soạn chụp ảnh Lục Từ rất có tiếng
trong giới, cơ bản chụp rồi thì rất ít cơ hội thương lượng đường sống,
Hứa Niệm cũng là ôm tâm trạng thử vận may.
Nhưng mà đối phương vẫn còn cho cô mặt mũi, người đến là tổng giám của tòa soạn báo.
“Trương tiên sinh.” Hứa Niệm chào anh ta, sau khi ngồi xuống thì gọi nhân viên mang đến một bình trà ngon.
Sợ bị phóng viên khác nghe được tin đồn
sẽ đưa tin lung tung nên hai người hẹn ở một quán trà, vị trí cũng vô
cùng bí mật. Hứa Niệm uống một ngụm trà, lúc này mới đi thẳng đến vấn
đề: “Lục Từ lần này gây phiền toái cho mọi người, thật sự xin lỗi. Cô ấy tuổi còn nhỏ, có khi làm việc gì sai cũng không biết, hi vọng Trương
tiên sinh nể tình cô bé còn non nớt, cho cô ấy thêm cơ hội nữa.”
Cô đưa tay đẩy chi phiếu qua, nhưng vị tổng giám đại nhân kia lại bất vi sở động*. (*: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)
A