
là hỏi: “Có cần mua thuốc cho cô không?”
Hứa Niệm lắc đầu, nhắm mắt lại không nói nữa.
Rốt cục đến cửa nhà Lục gia, Lí Ngọc nói
muốn đưa cô đi vào, Hứa Niệm cự tuyệt. Trễ như vậy để người khác phái
đưa về tóm lại không tốt lắm. Lúc này đầu óc cô đã thanh tỉnh vài phần,
ngoại trừ lúc đi đường có chút bất ổn ra thì hầu như không thành vấn đề, Lí Ngọc liền không kiên trì: “Vậy cô cẩn thận.”
Hứa Niệm nói lời từ biệt với anh ta, ai
biết vừa mới đi vài bước liền có đèn xe sáng lên, ánh sáng chói mắt
thẳng tắp chiếu tới, hoàn toàn bao vây trên người cô.
Cô lúc này mới chú ý tới có xe đứng ở
cách đó không xa, thân xe màu đen yên tĩnh ẩn nấp trong bóng đêm. Ngọn
đèn quá mạnh mẽ khiến cô không thấy rõ đối phương là ai, nhưng Hứa Niệm
biết, ngồi bên trong chính là Đường Trọng Kiêu.
Quả nhiên cửa xe mở ra, người nọ im lặng
đứng đó, Hứa Niệm nắm tay, vẫn là chủ động hướng anh, cố ý bày ra chút ý cười: “Sao đột nhiên anh đã trở lại?”
Đường Trọng Kiêu cau mày, đại khái là
ngửi thấy mùi rượu gay mũi trên toàn thân cô, cuối cùng nhìn nhìn Lí
Ngọc cách đó không xa, nhưng lại hơi hơi nở nụ cười: “Hình như trở về
không đúng lúc, Hứa tổng vui đến quên cả trời đất, tôi cũng không biết
ngượng đã quấy rầy.”
Hứa Niệm nghe giọng điệu đó chỉ biết
Đường Trọng Kiêu mất hứng, bảo Lí Ngọc đi trước, lúc này mới giải thích
cho anh: “Tôi trở về thu dọn đồ đạc, dù sao anh không ở đây, tôi ở lại
cũng không để làm gì.”
Giọng điệu của cô hết sức bình thản, nói
xong vụng trộm giương mắt nhìn sắc mặt đối phương, như không muốn tranh
luận cùng với anh, cô càng ngày càng rõ bản thân ở trước mặt anh không
có phần thắng.
Đường Trọng Kiêu lúc tức giận hoàn toàn
khác người, sẽ không xụ mặt mà ngược lại luôn cười. Anh nhàn nhạt nhìn
cô, ánh trăng sáng tỏ dừng ở đáy mắt, nhưng lại nhất thời không thể nào
phân biệt được cảm xúc chân thật lúc này của anh.
Hứa Niệm cho rằng anh lại muốn châm chọc
cô vài câu, thì đã thấy anh như có chút đăm chiêu nhìn nơi Lí Ngọc biến
mất, không nói một lời lên xe.
Cho dù cô trì độn cũng biết lúc này tốt nhất không nên chọc anh, ngoan ngoãn đi theo lên xe.
Xe trực tiếp trở về Lộ Uyển.
Thím Phúc ở ngay sau cửa, thấy hai người
vội vàng chào đón, tận lực đề cao giọng nói: “Hứa tiểu thư, sao cô đi
dọn đồ lâu như vậy?” Bà nói xong còn liên tiếp nháy mắt với Hứa Niệm.
Hứa Niệm trong lòng ai thán thở dài, hành động này của thím Phúc diễn cũng quá khoa trương.
Đường Trọng Kiêu khoanh tay, không nói
một lời nhìn hai người tiếp tục “diễn”, thím Phúc chung quy cũng không
chịu nổi cảm giác áp lực cực lớn của anh, lặng lẽ đi vào phòng bếp.
Chú Hoa cũng thức thời biến mất, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại hai người trầm mặc không nói năng gì.
Hứa Niệm ưỡn thẳng lưng, còn tiếp tục tranh luận: “Trong hợp đồng cũng không nói tôi lúc nào cũng phải ở đây.”
Lời này vừa nói xong trên mặt Đường Trọng Kiêu càng giống như bao phủ một tầng sương lạnh, rốt cục không giận dữ
ngược lại cười nói: “Hứa tiểu thư thật sự là chuyên nghiệp, lúc nào cũng lấy hợp đồng làm chuẩn.”
Hứa Niệm nghênh đón đôi mắt đen không
thấy đáy của anh, vốn có một bụng lời muốn nói cuối cùng lại nói không
nên lời. Đường Trọng Kiêu trên người còn mặc vest, sắc mặt thoạt nhìn
dường như có chút mệt mỏi, như vậy thật giống như… vừa mới vội vàng trở
về.
Ngực Hứa Niệm hung hăng nhảy dựng, người
này sẽ không đến mức vừa trở về đã đi tìm cô chứ? Cô nhìn hướng trên bàn lại thấy một hộp quà bằng nhung màu xanh.
Đường Trọng Kiêu nới lỏng nút thắt cổ áo
ngồi xuống sofa, lại lành lạnh nhìn cô một cái, nói: “Đi rửa sạch cái
mùi này trên người em đi.”
Cuối cùng lần này giọng điệu không lạnh
nhạt như vừa rồi, Hứa Niệm nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn luôn cau
mày, dáng vẻ như không thoải mái.
“Anh…”
“Lên lầu, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy em.”
Hứa Niệm không dám nói thêm gì nữa, khi
đến chỗ rẽ cầu thang lại lo lắng quay đầu nhìn anh một cái. Sắc mặt
Đường Trọng Kiêu vô cùng kém, đưa tay lấy cốc nước trên bàn, lúc này mới lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo.
***
Hứa Niệm ở trong nước ấm duỗi cơ thể ra,
đầu gối lên bồn tắm lớn bên cạnh thở dài, đêm nay trôi qua cũng thật
kinh tâm động phách, may mắn người nọ không nổi giận, đầu óc không biết
vì sao luôn dừng lại ở cảnh tượng anh uống thuốc kia, cô dùng sức lắc
đầu, ép bản thân không được nghĩ nữa.
Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị gõ vang, Hứa Niệm bị làm cho hoảng, đè nặng cổ họng hỏi: “Ai vậy?”
Đường Trọng Kiêu hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề không có chút sáng tạo chút nào này của cô, nói thẳng: “Mở cửa.”
“…” Cô bị điên mới có thể đi mở cửa, Hứa Niệm dùng trầm mặc tỏ vẻ cự tuyệt.
Đường Trọng Kiêu liền nhẹ nhàng cười một tiếng: “Em cảm thấy việc khóa cửa này có thể ngăn cản được tôi sao?”
Hứa Niệm nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta định
phá cửa? Vừa nghĩ lại, anh ta cũng có thể dùng chìa khóa mở cửa, vì thế
giọng điệu lại yếu đi vài phần: “Tôi lập tức ra đây, anh chờ một chút.”
Đường Trọng Kiêu không cùng cô nói lời vô nghĩa, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa. Hứa