
Sớm đầu Xuân.
Mười giờ sáng.
“Két…!”
Cánh cổng sắt
nặng nề rít lên tiếng sắt hoen gỉ, một khe hở từ từ mở ra, ánh mặt trời
lạnh lẽo chiếu lên người thiếu nữ đang chầm chậm đi ra. Cô ngẩng đầu,
đôi mắt đen láy, làn da dường như rất lâu không được tiếp xúc với ánh
nắng, trắng xanh gần như trong suốt.
“02857, được ra ngoài rồi hãy sống thật tốt đấy nhé, đừng bao giờ trở lại đây nữa!”
Cánh cổng sắt lại nặng nề khép lại sau lưng.
Bầu trời màu chì nặng trĩu, âm u, từng trận gió thổi qua kéo theo khí trời
lạnh buốt, cành cây cơ hồ chỉ còn màu đen trơ trụi, thỉnh thoảng mới
thấy vài chồi xanh mới nhú. Sau đó, là sự tĩnh lặng trống rỗng đến mênh
mang, ngoài cô ra, nơi này vắng ngắt không một bóng người.
Hai tay ôm chặt chiếc túi da cũ.
Còn nhớ sáu năm trước, khi mười bốn tuổi cô bị áp giải đến trại này, cảnh
tượng lúc đó thật náo nhiệt, bao nhiêu phóng viên đổ xô đến, những ánh
đèn flash sáng chói như tia chớp nhằm thẳng vào cô, cố chụp hình cô với
đôi tay bị còng phía trước.
Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng được tự do.
Mái tóc đen buộc gọn phía sau, vầng trán đầy đặn, sáng trắng mịn màng, duy
có nơi gần chân tóc thấp thoáng một vết sẹo dài trăng trắng.
Đôi môi mím lại như một dòng kẻ lạnh lùng.
Cô thì thầm với chính mình…
Dạ Anh.
Cuối cùng mi cũng được tự do.
Ngày Hai mươi sáu tháng Hai.
Đêm đã khuya, bên ngoài cửa sổ bóng tối bao trùm vạn vật, mưa rơi lất phất.
Trong phòng rất tối.
Chỉ bật một ngọn đèn bàn.
Gió đêm mang theo làn mưa thổi tung rèm cửa, khiến bản vẽ vừa hoàn thành để trên bàn chốc chốc lại lật qua lật lại. Là một phác họa màu, hình ảnh
một cô gái trẻ lạnh lùng và kiêu sa như hiện ra chỉ bằng vài nét cọ.
Chiếc váy đỏ sẫm, các đường nét vô cùng đơn giản, chỉ có phần vai với
chùm nét vạch hơi cứng giống như tạo hình trong kiến trúc, cơ hồ khiến
cả bức họa như hằn lên một vẻ dữ dội.
Chỉ có chiếc túi da đã cũ dựa vào cửa sổ.
Không có ai ngồi trước bàn.
Lưỡi kéo sắc nhọn, nhẹ lia từng nhát, các mẩu tin trên những số báo mới nhất được cắt gọn gàng rơi xuống, sau đó được phân loại cẩn thận dán vào
cuốn sổ. Trên giường có khoảng bảy, tám cuốn sổ dán báo như vậy đang xếp chồng lên nhau, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên đó và lôi ra một cuốn dày
nhất.
Trên màn hình ti vi, hình ảnh liên tục thay đổi.
Là
một show trình diễn thời trang được tổ chức tại Milan, những người mẫu
xinh đẹp trong các bộ trang phục cực kỳ ấn tượng đang bước đi trên bục
hình chữ T. Ánh sáng loang loáng thay đổi kỳ ảo, cảnh trí huy hoàng rạng rỡ, ngồi bên dưới là vô số minh tinh, người mẫu và những nhân vật nổi
tiếng. Ánh đèn flash sáng chói như một biển sao, âm nhạc tuyệt vời, rộn
rã, hình ảnh và ánh sáng chao đảo, lộng lẫy, huyền ảo như trong mộng.
Lại lật một trang.
Cuốn sổ dày đó chứa đựng mọi nội dung liên quan đến một chàng trai trẻ.
Trong phòng, ánh sáng lờ mờ, ngón tay bỗng dừng lại trên một trang, là
ảnh chụp chàng trai tại một buổi dạ tiệc.
Bức ảnh.
Chàng
trai trẻ mỉm cười nâng ly với một cô gái xinh đẹp, thanh tao như đóa
bách hợp dưới ánh trăng. Thân hình cao lớn của anh lơ đãng tỳ vào bệ cửa sổ, bên ngoài là khu vườn tường vi rất lớn đang nở rộ, tưởng như có thể ngửi thấy hương thơm của đêm. Do đứng lẩn khuất trong bóng tối, nên
không nhìn rõ vẻ mặt mà chỉ thấy anh hơi cúi đầu, lắng nghe cô gái nói,
còn cô gái ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, êm dịu như ánh sao.
Ngón tay trầm tư dừng lại rất lâu ở trang ảnh đó.
Đặt cuốn sổ dán báo xuống.
Lại lấy ra một cuốn mỏng nhất trong mấy quyển còn lại, chỉ có hai trang, ánh mắt một lần nữa lướt trên mấy dòng chữ thưa thớt.
Đó vẫn là mẩu tin trên báo có liên quan đến chàng trai.
Trong nội dung ít ỏi đó, ngoài tên anh ta, hầu như không có thêm bất cứ thông tin nào khác.
Nhưng…
Ngón tay vẫn dừng lại rất lâu trên mảnh báo ấy.
“Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang hoành hành dữ dội, nhưng
tập đoàn Tạ thị với nền tảng vững chắc và thực lực hùng hậu, đã nhân cơ
hội ra sức mở rộng kinh doanh. Cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường
chứng khoán trong nước và New York cũng tăng liên tiếp trong mười lăm
ngày qua. Theo thông tin mới nhất thì giá mỗi cổ phiếu trong nước đang ở mức một trăm tám mươi nhân dân tệ khi kết thúc phiên giao dịch.” Chương trình thời trang trên ti vi không biết kết thúc từ khi nào, đã chuyển
sang chuyên mục thông tin tài chính.
Đặt cuốn sổ xuống.
Nhìn lên màn hình ti vi.
“Hôm nay tập đoàn Công thương nghiệp Tạ thị sẽ chính thức ký kết mua lại
thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới Brila và LC. Sau khi
mua lại, tập đoàn Tạ thị không chỉ tiếp tục củng cố ngôi vị số một châu
Á, mà thực lực tổng thể của tập đoàn cũng sẽ lọt vào tốp ba tập đoàn
đứng đầu thế giới.”
Trên màn hình ti vi là cảnh một tòa nhà năm
mươi tầng, mang kiến trúc đặc thù của thành phố cùng logo nổi bật với
hàng chữ nổi màu da cam “Tập đoàn Công thương nghiệp Tạ thị”, một đám
phóng viên chen chúc vây kín phía trước toà nhà.
Phóng viên tay cầm micro nói trước ống kính:
“Tập đoàn Tạ thị tuyên bố, bước phát triể