
ệnh hen, không thể tiếp xúc với mùi nhựa thông, nhưng lần đầu
tiên gặp em, cả người em đầy mùi nhựa thông, anh cũng không đẩy em ra.
Hôm trời mưa, anh cũng không từ chối, để em lên xe”.
“Buổi tối hôm em hôn anh, anh cũng không…”
Vẫn nắm tay anh, hơi thở rất gần, đôi đồng tử đen láy nhìn anh, cơ hồ mắt cô chỉ nhìn thấy duy nhất một mình anh.
“… Nhưng em không hiểu, tại sao anh lại tỏ ra lạnh lùng đến vậy, tại sao
mắt anh trông mệt mỏi đến vậy, tại sao trong đó tuyệt nhiên không một
chút ham muốn, không có ánh sáng, không có hứng thú với tất cả đến vậy…”
Việt Tuyên thản nhiên, nói:
“Diệp tiểu thư, nếu cô không thể giữ đúng chừng mực, thì điều tôi đồng ý với cô dạo trước, kết thúc ở đây.”
Ồ, phải, cô đã đồng ý với anh.
Anh đưa cô đến tham dự những show thời trang lớn của tuần lễ thời trang
Paris với điều kiện cô phải biết chừng mực, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, phá vỡ sự riêng tư của anh.
Mấy ngày gần đây, được theo anh tham dự show thời trang của một vài nhãn hiệu hàng đầu,
cô cảm thấy như rơi vào núi vàng núi bạc trong chuyện cổ tích. Có rất
nhiều thiết kế xuất sắc, rất nhiều ý tưởng độc đáo, kỳ diệu của các
thiên tài, khiến cô được mở mang tầm mắt rất nhiều.
Xem trực tiếp những bộ sưu tập thời trang hoàn toàn khác hẳn xem trên tạp chí và
truyền hình. Chất liệu vải, kiểu dáng thiết kế và xúc cảm khi các người
mẫu đi ra, tuyệt đối không đơn giản chỉ dựa vào tưởng tượng có thể cảm
nhận được.
Mặc dù lúc nhỏ cô đã từng…
Nhưng giờ đây có thể được cảm nhận mọi thứ ở khoảng cách gần nhất, tất cả đều do anh mang lại.
Buổi tối trời mưa đó, cô không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý lời đề nghị của cô, cũng không ngờ anh sẽ giữ cô lại, bảo cô vào ở trong khách sạn Bốn
Mùa, hưởng thụ cuộc sống xa hoa này. Số tiền chuẩn bị cho chuyến đi
Paris đã cạn kiệt, mấy ngày trước đó cô đã phải ngủ trong công viên.
Có lần, cô thầm dự đoán những tình huống có thể xảy ra, cả tốt nhất và xấu nhất. Nhưng bước tiến triển trước mắt đã vượt xa dự đoán lạc quan nhất
cô từng nghĩ đến.
Lẽ nào anh thật sự quan tâm đến đến cô?
Cô thầm suy đoán.
Nếu không, với tính cách thờ ơ như vậy, sao anh có thể dễ dàng để cô đến
gần, thậm chí khi cô cố tình hôn anh trắng trợn như vậy, anh cũng không
đẩy cô ra.
Đương nhiên cô hy vọng anh có thể thích cô.
Như thế kế hoạch sau này của cô càng dễ thực hiện.
Có điều, cô cười, tự giễu mình.
Dù cô cố làm ra vẻ si tình nhưng cũng không dám làm những điều như đã
nghĩ. Ánh mắt anh nhìn cô như thể tuyệt nhiên không bận tâm, không bận
tâm cô từng hôn anh, cũng không bận tâm cô đang nắm tay anh, anh tuyệt
nhiên không chút bận lòng.
Có lẽ anh vì cô gái đó.
Cô gái như đóa hoa bách hợp, cô gái khi đối diện với những người đàn ông khác, đáy mắt như có ánh sao dịu dàng.
Nhưng không hề gì.
Chỉ cần sự việc tiến triển theo hướng cô dự tính, chỉ cần cô từng bước, từng bước tiếp cận, vậy là quá tốt rồi.
“Anh không để ý sao? Vị khách du lịch vừa rồi, người đàn ông đó trông như
tay săn ảnh, mấy ngày nay anh ta đều đi theo chúng ta, thậm chí ngay bây giờ, nhìn kìa, người ở phía trước chếch bên phải mấy cô bé học sinh ấy, anh ta không chụp cảnh chim bồ câu, mà là đang chụp anh đấy.” Vẫn nắm
tay Việt Tuyên, Diệp Anh hơi nhích ra một chút, dựa lưng vào ghế băng,
đôi mắt đen như màu đêm, liếc xéo về phía anh cười bẽn lẽn, “Ăn lộc của
anh, em đương nhiên phải chia sẻ khó khăn với anh chứ. Anh muốn diễn
cảnh thân mật với em, vậy cần phải làm giống hơn một chút”.
Việt Tuyên khẽ ho nhẹ mấy tiếng, ánh mắt mệt mỏi.
“Tay anh lạnh quá.”
Đã ủ lâu như vậy, tay anh vẫn lạnh, cô dứt khoát nắm tay anh, dùng tay mình ủ ấm cho chúng, cười cười nói:
“Có thể thấy cuộc sống trong gia đình giàu sang quyền quý cũng không thoải
mái gì, đi đâu cũng có người theo dõi ghi chép, rõ ràng có ít nhất hai
người đi theo anh, chẳng trách anh mệt mỏi đến vậy.”
Đêm khuya.
Chiếc du thuyền sang trọng lướt vun vút, nước rẽ ra từ phía đuôi thuyền tung
lên những con sóng bạc trắng xóa. Không trăng không sao, qua ánh đèn
trong ca bin tỏa sáng, chỉ nhìn thấy phần lưng của người đàn ông trẻ.
Anh ta nhìn đăm đăm mặt biển phía trước, nét mặt hoàn toàn không cảm
xúc. Chiếc du thuyền chạy hết công suất, gió biển lồng lộng ào vào qua
cửa sổ, ca bin lạnh buốt.
Điện thoại di động báo có tin nhắn.
Màn hình lóe sáng.
Chiếc điện thoại này có rất ít người biết số.
Thuyền trưởng thay anh ta tiếp tục lái tàu, người đàn ông trẻ ra khỏi ca bin.
Tay dựa lan can, mặt hướng ra biển đêm bao la, gió mặn nồng thông thốc
làm mái tóc rối bù, khuôn mặt anh ta khuất trong bóng tối. Rất lâu sau,
người đàn ông trầm giọng gọi:
“Tạ Phong.”
“Dạ.”
Một thanh niên rất điển trai lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh, hơi cúi đầu, vẻ mặt có phần bối rối, nói:
“Nhị thiếu gia gần đây thái độ rất khác lạ, thường xuyên xuất hiện trước
công chúng. Ngoài quản gia Triệu, trước giờ vẫn đảm trách trông nom
trang viên ở Paris, thì bên cạnh Nhị thiếu gia không còn ai khác, đã xác định Tạ Bình, Tạ Phố đúng là hiện đều đang ở New York.”
“C