
chẳng hề bận tâm đến những người đàn bà khác bên cạnh anh, chỉ cần anh cũng thích cô ta, yêu cô ta, cần cô ta.
Run rẩy hít một hơi thật sâu. Cánh cửa xe mở ra, Phan Đình Đình chỉnh
lại nét mặt, khom lưng bước ra ngoài.
Hội trường rực rỡ.
Trên màn hình lớn, cánh cửa chiếc RV đen được một vệ sĩ cao to, tuấn tú mở
ra. Trong chốc lát, vô số máy ảnh bắt đầu lóe sáng, trong biển sáng lấp
lóa như những tia chớp, Phan Đình Đình trắng trẻo, nõn nà từ từ bước ra
khỏi xe. Kiềm chế sự hồi hộp trong lồng ngực, Sâm Minh Mỹ mỉm cười,
gượng gạo ngắm nhìn khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh này!
Nụ cười
vẫn trên môi, Sâm Minh Mỹ tao nhã nhìn lên màn hình lớn. Thời gian như
ngưng đọng, Diệp Anh quay sang, cười với Sâm Minh Mỹ, Sâm Minh Mỹ bất
động như tượng đá, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, khóe môi vẫn giữ nụ
cười kỳ quặc như thể một chiếc mặt nạ vỡ. Đột nhiên, chiếc điện thoại
trong ví cầm tay của cô reo lên điên cuồng, từng hồi không ngớt, gay gắt và chói tai.
Diệp Anh, từ giờ trở đi, anh thuộc về em.
Trời đêm đầy sao.
Thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng sáng như ban ngày, trong ánh đèn flash lóe lên liên hồi, Phan Đình Đình làn da trắng ngần, dáng người thanh tao,
kiêu sa thoát tục. Cô mặc bộ lễ phục cổ chữ V khoét sâu màu xanh thẫm
như bầu trời sao, đẹp tựa nữ thần, một nữ thần kiều diễm lạnh lùng đến
từ bầu trời đêm thần bí.
Vô số ánh mắt kinh ngạc.
Phóng
viên các nước vốn đang chụp ảnh những ngôi sao lớn khác dường như cũng
bị hớp hồn, ngạc nhiên, lần lượt quay đầu nhìn về phía Phan Đình Đình
trên thảm đỏ! Bóng dáng cô gái mặc chiếc váy màu xanh thẫm đẹp như thể
đến từ bầu trời đêm thần bí, từ vương quốc băng tuyết. Sau khoảnh khắc
nghẹt thở, tiếng đèn flash rộn lên như bão tố, “tách!”, “tách!”,
“tách!”, “tách!”, “tách!”, “tách!”… Các phóng viên truyền thông từ khắp
các quốc gia trên thế giới điên cuồng chụp ảnh Phan Đình Đình, biển sáng lấp lánh khiến cả thảm đỏ sáng như ban ngày, những ngôi sao khác xung
quanh cũng không đừng được phải ngoái đầu nhìn, trong giây lát, không
khí trên thảm đỏ đã được đẩy lên cao trào!
“… Cô Phan không mặc, không mặc lễ phục của chúng ta!”
Trong hội trường, giọng nói hoảng hốt bất an của Liêu Tu vọng ra từ điện
thoại, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm màn hình lớn đang tường thuật khung
cảnh trên thảm đỏ, tay phải nắm chặt điện thoại. Đầu óc cô hoàn toàn
trống rỗng, đôi môi khẽ run rẩy, không thể tin được, vấn đề ở đâu, sao
lại như thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Phan Đình Đình trên
màn hình lớn, sắc mặt Việt Xán tối sầm, lúc lâu sau, anh nhếnh mép, rướn người về phía trước nói với Diệp Anh: “Chúc mừng cô, Diệp tiểu thư”.
Lật bàn tay, nắm lấy tay Việt Tuyên, Diệp Anh mỉm cười nhìn Việt Xán,
nói: “Cảm ơn”.
“Bàn tiệc mừng đêm nay, anh và Sâm tiểu thư nhất định phải tham gia đấy nhé.”
“Nhất định rồi”, Việt Xán mỉm cười đáp, “Đây là vinh dự của Tạ thị”. Thẫn thờ cất điện thoại, trong đầu ong ong, Sâm Minh Mỹ nhìn chiếc ví cầm tay
nhỏ bằng gấm đi kèm với bộ phượng bào trong tay, bỗng nhiên cảm thấy vô
cùng châm biếm, máu dồn hết lên mặt! Hội trường xôn xao, hình như nghe
thấy một cái tên nào đó, Sâm Minh Mỹ đờ đẫn nhìn qua, người đó đang chậm rãi tiến vào hội trường, rất nhiều người vòng trong vòng ngoài như thể
vầng trăng được bao quanh, tán tụng bởi vô vàn vì sao. Cô ta đẹp tựa nữ
thần với hào quang tỏa sáng khắp nơi. Đó chính là Phan Đình Đình, kẻ đã
chơi cô một vố, đang khoát trên mình chiếc váy màu xanh thẫm chứ không
phải bộ phượng bào!
Căm phẫn tới mức nghiến chặt răng, Sâm Minh
Mỹ vụt đứng lên, muốn xông thẳng ra chất vấn cô ta! “Minh Mỹ”, Việt Xán
túm lấy tay cô. Sâm Minh Mỹ tức giận giằng tay ra, tay Việt Xán như đai
sắt giữ chặt tay cô, cuối cùng, sắc mặt cô trắng bệch tiu nghỉu ngồi
xuống ghế, nhắm chặt mắt, chẳng còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Trái ngược với tâm trạng ê chề, ủ ê của Sâm Minh Mỹ, lễ trao giải đêm nay
diễn ra hết sức náo nhiệt, đặc sắc và thuận lợi. Bộ phim điện ảnh Gia
tộc hắc đạo do Davey Herbert đạo diễn đã đoạt giải ở bốn hạng mục lớn,
trong đó có giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, còn Phan Đình Đình đến từ
Trung Quốc cũng bất ngờ đạt giải Quả cầu vàng dành cho nữ diễn viên phụ
xuất sắc nhất!
Dưới ánh đèn tụ quang rực rỡ.
Khoát trên
mình bộ lễ phục màu xanh thẫm, Phan Đình Đình bước lên bục nhận giải như nữ thần chiến thắng, xúc động cầm tượng vàng trên tay, máy quay và vệ
tinh sẽ truyền hình ảnh cô nhận giải đến với khán giả trên khắp thế
giới!
Trên ghế ngồi trong hội trường.
Giống như tất cả các khách mời có mặt tại lễ trao giải, Diệp Anh mỉm cười vổ tay chúc mừng
Phan Đình Đình đoạt giải. Đúng như cô nghĩ, Phan Đình Đình là một người
phụ nữ thông minh, biết rõ lựa chọn nào mới là đúng đắn nhất.
***
Trong trang viên tư nhân cách địa điểm tổ chức lễ trao giải không xa, sau khi lễ trao giải kết thúc, tiệc mừng của Tạ thị được tổ chức long trọng.
Đây hệt như một yến tiệc nhỏ của giới thời trang, không chỉ có lãnh đạo
cao cấp tại Mỹ của Tạ thị, mà gần như tất cả những nhân vật c