
nham thạch nóng cuồn cuộn chỉ chực phun trào! Anh không
thể kiểm soát nổi bản thân, hơi thở gấp gáp, bị ngọn lửa thiêu đốt đến
mức hai má đỏ bừng. Anh như cậu thanh niên ngượng ngùng hôn lên ngực cô, đường cong lạnh lẽo mà đẹp đẽ, đẹp hơn cả trong hồi ức của anh. Những
ngón tay anh bắt đầu run rẩy, muốn lột bỏ bộ lễ phục trên người cô,
nhưng đột nhiên lại bắt đầu sợ hãi, như thể tìm lại được thứ gì đó quý
giá sau bao ngày xa cách, song trong lòng lại luôn thấp thỏm, lo âu…
Không biết từ bao giờ, đã không còn tiếng gọi cửa bên ngoài nữa.
Rèm cửa nhung dày kín mít.
Đèn pha lê lặng lẽ rủ xuống.
Khi Việt Xán cô gắng kiểm soát hơi thở, miễn cưỡng ngẩng đầu ra khỏi cơ thể Diệp Anh, đáy mắt anh ánh lên sự ngang ngược bất kham đầy nam tính, hai má lại đỏ bừng, hoang dại, quyến rũ như đóa tường vị dại đỏ thắm đang
nở rộ.
Ánh mắt anh nhìn cô mê dại.
Cô đã không còn giãy giụa từ lâu.
Nằm lặng như tờ trên chiếc ghế sô pha màu xanh cô ban, sắc mặt trắng bệch
như thể đã chết, mắt nhắm nghiền, chỉ có cơ thể run rẩy từng hồi, cho
thấy là cô vẫn còn sống.
Trái tim anh đột nhiên thắt lại.
Khí sắc hồng hào trên má cô nhanh chóng nhạt đi, anh nắm chặt tay, đôi môi
khô khốc khẽ động nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Rất lâu sau,
ngón tay anh ngập ngừng chạm vào khóe mắt cô, hàng mi đen dài, cong vút
như một màn sương lạnh, cảm giác ẩm ướt như nước mắt khiến những ngón
tay anh như bị thiêu đốt, trái tim sợ hãi, đau đớn dữ dội!
“Tường Vi…”
Giọng nói khản đặc, anh cẩn thận từng li từng tí nâng cô ngồi dậy trên ghế sô pha. Nhẹ nhàng, định để cô dựa vào lòng mình. Hàng mi lạnh băng giương
lên, cô lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt u tối, như nhạo báng, như mỉa mai.
Cô lạnh lùng, thờ ơ nhìn anh, như thể linh hồn cô bị giam giữ nơi đáy
sâu tăm tối khôn cùng.
“… Đừng như vậy.”
Giọng khàn đặc,
Việt Xán nhẹ nhàng ôm lấy cô, má kề sát mái tóc dài đen lạnh của cô. Anh nhắm mắt, trái tim đau đớn như bị xé nát thành từng mảnh. Anh biết rõ
cô đã từng trải qua điều gì, những vết thâm ô uế trên người cô, đó là
vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong đáy lòng cô, thế mà anh
lại…
“Anh xin lỗi…”
Miệng lẩm bẩm, giọng khàn đặc, anh ôm chặt lấy cô.
“Anh xin lỗi… Tha thứ cho anh, Tường Vi…”
Không dám nhìn cô, anh nhắm chặt mắt, dụi mặt vào mái tóc dài của cô, lặp đi
lặp lại những lời này bên tai cô. Rất lâu không thấy cô trả lời, đáy
lòng anh càng lúc càng tuyệt vọng, như thể thứ cuối cùng mà anh có thể
nắm lấy cũng trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát.
“Thôi được, anh chịu thua.”
Giọng nói run rẩy, Việt Xán ôm chặt đầu cô sát vào ngực mình, những tiếng vọng thâm trầm truyền đến bên tai cô lúc gần, lúc xa:
“Đừng đính hôn với Việt Tuyên, hãy quay về bên anh. Tường Vi, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được.”
***
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích.
Trên chiếc gối trắng tin, Việt Tuyên nằm lặng lẽ, tấm chăng mỏng trên người
vẫn ở vị trí mà Diệp Anh kéo lên cho anh trước khi rời đi. Tạ Bình báo
cáo xong, đóng cửa đi ra, Việt Tuyên lạnh nhạt nhìn màn mưa mềm mịn như
tơ bên ngoài cửa sổ.
***
Tấm rèn nhưng dày màu xanh thẫm được kéo lên.
Từng sợi mưa mềm mịn đan xen trên tấm kính cửa sổ, hơi lạnh ẩm ướt. Mở hờ
cánh cửa sổ, không khí trong lành, mát mẻ tràn vào, Diệp Anh hít một hơi thật sâu. Trong phòng tiệc các quý bà quý cô vẫn quần là áo lượt, âm
nhạc du dương, cột đèn La Mã trong vườn hắt ra ánh sáng mờ mờ, dưới đèn
một bóng người xa xa.
Vấn lại những lọn tóc dài vừa bị tuột xuống phía sau, Diệp Anh chậm rãi xoay người, nhìn Việt Xán, đáy mắt vẫn ánh
lên sự lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Những gì anh nói khi nãy là thật
sao?”.
Nhìn cô như một nữ hoàng lạnh lùng đứng trước làn mưa, tâm trạng Việt Xán lại có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới trả lời: “Anh
có một điều kiện”.
“Ồ?”
“Rời xa Việt Tuyên, không được qua lại với cậu ta nữa, quay về bên anh.”
“Quả nhiên, Đại thiếu gia rất biết tính toán”, Diệp Anh cười mỉa mai: “Mất
đi sự giúp đỡ của Việt Tuyên, tôi chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh, đến
lúc đó, chọn giúp đỡ tôi hay ủng hộ Sâm Minh Mỹ đều trong tầm kiểm soát
của anh.”
“Tường Vi…”
“Anh tưởng rằng tôi ngốc nghếch như
vậy sao?”, ngắm nhìn màn mưa bụi mịt mù trong màn đêm, Diệp Anh kéo rèm
cửa “soạt” một tiếng, “Đại thiếu gia, anh có thể đi được rồi, Sâm Minh
Mỹ của anh vẫn đang đợi anh đấy”.
Trong lòng dấy lên ngọn lửa tức giận, Việt Xán bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Nói
như vậy tức là em không chịu rời bỏ Việt Tuyên, em nhất định phải lằng
nhằng giữa cậu ấy và anh, đúng không?! Dù em có muốn làm gì đi nữa, anh
đều có thể giúp em! Anh biết mối thù của em với nhà họ Sâm, ngay từ
trước khi em ra khỏi trại, anh đã sớm ra tay giúp em rồi! Anh đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, mấy lần muốn em rời đi, một mặt là vì sự an
toàn của em, mặt khác bởi không muốn em phá hỏng việc anh đang tiến
hành!”.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được, nếu em nhất định phải tự tay bào thù, anh cũng đồng ý! Nhưng em không thể nhập
nhằng giữa anh và Việt Tuy